Cổ họng Langford như bị ai bóp nghẹt. Tiết lộ của bà Rowland gây
sốc cho ông nhiều hơn ông nghĩ. Năm phút trước ông đã tự mãn rằng ông
biết nhiều về bà Rowland hơn là bà có thể đoán. Nhưng giờ chính xác là
ngược lại. Bà đã quan sát ông từ khi ông là một thanh niên, và bà đã là một
người bạn tâm tình với mẹ ông, thậm chí bà đã đọc lá thư quý giá của giáo
sư Thompson.
“Tại sao chúng ta không gặp mặt nếu, như bà nói, bà là một khách mời
thường xuyên đến Ludlow Court?”
“Bởi vì mỗi lần tôi đến thăm đều ở lại không quá nửa tiếng đồng hồ,
và vì ngài luôn đi đâu đó trong giờ dùng trà ngay cả khi ngài ở nhà vào kỳ
nghỉ. Mùa hè, ngài đi Torquay để tắm biển, mùa đông thì ra ngoài săn bắt
hoặc thăm bạn cùng lớp ở làng bên cạnh”.
Bởi vì ông chưa bao giờ dành chút thời gian nào cho mẹ mình. Ông ăn
tối với mẹ khi ở nhà và nghĩ rằng hành động đơn giản đó đã hoàn thành
mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của một thằng con trai.
“Như ngài có thể tưởng tượng, những cuộc trò chuyện với bà mẹ đáng
mến của ngài để lại cho tôi một ấn tượng lâu dài và tích cực về con trai của
bà ấy, đưa đẩy đến ý định hiện thời của tôi...”
“Cho đến khi bà bị mai phục bởi quý bà Avery và Somersby và được
thông báo về những gì xấu xa trong quá khứ của tôi”.
“Thực ra, con gái tôi là người đầu tiên nói với tôi.” Bà mỉm cười
gượng gạo, “Nó không tán thành ngài. Nhưng tôi nghĩ đánh giá ngài chỉ
dựa trên những năm tháng hoang tàng có lẽ là khập khiễng và không hoàn
chỉnh cũng như những đánh giá chỉ dựa trên những gì người ta biết về ngài
trước và sau những năm đó”.
Bà quơ lấy những viên sôcôla, xếp chúng thành một đống gọn gàng
trước mặt, và gạt những lá bài đi, “Đến lượt ngài đặt cược, Công tước. Tôi