Không phải ông đã không biết từ ngược đến xuôi, từ Đông sang Tây.
Nhưng ông phải cố gắng hết mức để nhắc nhở mình rằng khi bà nghĩ về
ông, đó chỉ là ý định mang đến cho con gái bà chiếc mũ công tước khó nắm
bắt, như bà đã thẳng thừng thông báo với quả bóng bằng lông - con mèo
của bà.
“Tại sao là tôi?”, ông đằng hắng khi nhận ra giọng mình nghe gần với
một tiếng thì thào, “Tha lỗi cho nhận xét của tôi, nhưng bà là một người
đàn bà ưa nhìn và có tài sản độc lập. Bà chỉ cần đánh tiếng...”
“Nhưng rồi sau đó tôi phải trốn tránh những kẻ bợ đỡ và những tên
săn gia tài. Mong muốn của tôi là thoát khỏi bọn họ, đó cũng là một lý do
thúc đẩy tôi trở lại Devon”, bà nói một cách điềm tĩnh, hợp lý, “Đó là lý do
tôi chọn ngài, thưa ngài, tôi cho rằng đó là vì tôi đã bị ảnh hưởng bởi Nữ
công tước, người mẹ quá cố của ngài”.
“Mẹ tôi?”
Mẹ ông đã mất vì bệnh viêm phổi bốn tháng sau khi cha ông qua đời.
Nếu bà sống lâu hơn, có thể ông đã sống một cuộc sống đứng đắn hơn, chỉ
để bảo vệ bà khỏi những người như Caro và Grace.
“Tôi xin lỗi vì đã lừa dối ngài, Công tước, tôi đã vờ như không biết
danh tính của ngài trong ngày chúng ta gặp nhau”. Cuối cùng bà cũng nhìn
xuống những lá bài của mình và lật chúng lên. Một con át và con J, nghiễm
nhiên thành một bài xì lát, “Sự thực là, mặc dù chúng ta chưa từng được
giới thiệu với nhau, tôi đã biết ngài rất nhiều năm. Tôi sống trong ngôi này
lúc trẻ, và tôi nhớ đã thoáng nhìn thấy ngài từ những ô cửa sổ này khi ngài
từ trường về nhà nghỉ ngơi”.
Ông cầm lấy cái gắp đường bà đưa và trả bà ba viên sôcôla từ khay
của mình, “Bà quen mẹ tôi như thế nào?”