“Anh cũng không phải một hình mẫu đúng đắn chuẩn mực, đúng
không? Anh nên thành thực đối diện với em, cho dù cuộc đối diện đó
không vui vẻ đến đâu. Thay vào đó, anh lẩn tránh vấn đề và nhầm lẫn trả
thù với công lý”.
Cô cười cay đắng. Đối với hai con người thông minh, họ chắc chắn đã
đưa ra toàn những lựa chọn sai lầm mà họ có thể. Và sau đó lại tiếp tục sai
lầm.
“Em ước...” Cô ngăn mình lại. Có ích gì nữa chứ? Họ đã đánh mất cơ
hội của mình rồi.
“Anh cũng ước thế. Rằng anh đuổi kịp em ngày đó, bằng cách nào
đó”. Anh thở dài, một âm thanh nuối tiếc nặng nề. Anh quay về phía cô và
cô quay về phía anh, bàn tay anh nắm chặt cánh tay cô, “Nhưng giờ vẫn
chưa muộn”.
Trong một lúc lâu cô không hiểu ý anh. Sau đó một tiếng sét đánh
thẳng vào cô, khiến cô choáng váng sững sờ. Đã có thời gian cô sẵn sàng đi
bằng chân trần qua cả dặm đường trải kính vỡ để được hội ngộ với anh, và
sẽ ngừng thở vì vui sướng khi được nghe những từ đó.
Nhưng đấy là nhiều năm, nhiều năm trước, một quá khứ xa xôi. Tuy
nhiên, trái tim khờ dại của cô vẫn nhảy múa, bùng nổ và lộn nhào như
những bánh xe bò vụng về vì hân hoan. Rồi ngay sau đó cô lao thẳng vào
một bức tường.
Cô đã hứa hẹn với Freddie. Freddie, người tin cô một cách vô điều
kiện.
Người yêu thương cô nhiều hơn hẳn những gì cô xứng đáng. Cô đã
xác định ước muốn của mình và quyết tâm kết hôn với anh mỗi lần gặp
anh, lần gần đây nhất mới cách đây hai ngày.