đến Riviera? Hãy nhớ chiếc võng hai người sẽ nằm trong thời tiết ấm áp,
chỉ hai người, vai kề vai, với Croesus duỗi dài trên họ?
Không, đó là những điều kỳ diệu, những ký ức, và những khao khát bị
xuyên tạc bóp méo qua lăng kính màu hồng. Tương lai của cô là với
Freddie, người không đáng bị gạt qua một bên một cách nhục nhã. Người
xứng đáng với những gì tốt nhất cô có thể dâng tặng. Anh đã giao phó toàn
bộ hạnh phúc của anh cho cô. Cô không thể sống với chính mình nếu cô
đùa giỡn với niềm tin đó.
Thế còn...
Không. Nếu cô phải chịu đựng bài hát thần tiên đó, giống như
Odyseus, vẫy vùng và vật vã trong sự quyến rũ, thì cô sẽ chịu đựng. Nhưng
cô không thể từ bỏ Freddie, hay lý trí của cô. Không phải lần này. Không
bao giờ nữa.
Cô nhìn Camden, “Em không thể”, cô nói, giọng cô chỉ hơn tiếng thì
thầm một chút, “Em đã cam kết với người khác”.
Những ngón tay anh siết chặt cánh tay cô thêm một chút. Sau đó hơi
lạnh của buổi đêm thay thế bàn tay ấm áp của anh. Mắt anh không rời khỏi
cô, nhưng cô không thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt anh nữa. Anh
nhìn cô bằng ánh mắt u tối, “Thế tại sao em lại nói với anh về cái màng
chắn?”
Tại sao? “Em...”. Nếu có một cái roi cưỡi ngựa ở gần, cô sẽ vui lòng
quật nó vào mình. “... em nghĩ anh sẽ ghê tởm em đến mức không muốn
làm gì với em nữa”.
“Anh hiểu, để bảo toàn lòng trung thành của em với ngài Frederick”.
Giọng anh đã lạnh đi. Cũng như trái tim cô. Hơi lạnh lan tỏa ngoại trừ
một ngọn lửa trắng của đau đớn.