Camden nằm trên giường trong phòng ngủ đầu tiên được sắp xếp cho
anh.
Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà và nửa mong rằng nó sẽ đổ sụp
xuống anh và làm anh bất tỉnh.
Cũng không phải anh còn đủ tỉnh táo. Em đã không suy nghĩ gì, cô
nói. Chắc chắn cô không phải người duy nhất không suy nghĩ. Có thể anh
đã không có một ngày tỉnh táo đúng đắn kể từ khi lá thư đầu tiên yêu cầu
bãi bỏ cuộc hôn nhân từ những luật sư của cô đến vào tháng Chín vừa qua.
Đã từ lâu anh coi cuộc hôn nhân của mình như là “một sự tồn tại có
thể chịu đựng được.” Chịu đựng được bởi về mặt pháp lý cô vẫn gắn kết
với anh, và anh hy vọng một ngày nào đó, trong một tương lai xa xôi phủ
đầy bụi vàng, họ có thể vượt qua Cơn bão tố và khủng hoảng của tuổi trẻ và
hạnh phúc bên nhau.
Không phải anh sẵn sàng thừa nhận những suy nghĩ khao khát đó với
chính mình, nhưng mười bốn giờ làm việc từ ngày đến đêm đã khiến anh
quá mệt mỏi để kiểm soát suy nghĩ của mình.
Khi cô thực hiện những bước chính thức để hủy bỏ cuộc hôn nhân của
họ, với những lá thư luật sư của cô gửi phủ tối bầu trời như những đàn châu
chấu của Ai Cập, tình trạng trì trệ của anh tụt dốc thành một trạng thái mất
cân bằng hỗn loạn. Anh thấy mình như một kẻ chết đứng, không thể làm
điều gì khác ngoài việc quăng hết những lá thư đó vào lò sưởi.
Bãi bỏ hôn nhân là một chuyện. Ly dị, tuy nhiên, lại là một chuyện
khác hẳn.
Khi cô thực sự tiến lên phía trước và đệ đơn xin ly dị, anh đã nhảy
dựng lên vì phẫn nộ, một cơn thịnh nộ nhuốm máu có thể giết chết hết nông
dân và xát muối cả trái đất. Cuộc hôn nhân này là giao ước với ma quỷ của
họ, bắt đầu bằng những dối trá và đóng dấu bằng thù oán. Làm sao cô dám