“Vậy, tại sao em không phản đối khi anh đẩy em vào nguy cơ có hậu
quả?”
Cô có thể nói gì đây? Rằng cô đã từng như vậy? Rằng anh chỉ cần thể
hiện sự âu yếm nhỏ nhất với cô là cô có thể quên hết mọi thứ quan trọng
khác? Rằng cô là một kẻ khờ dại nhất trên giường anh?
“Em đã không suy nghĩ gì. Em xin lỗi”.
Chiếc giường kẽo kẹt. Trong một giây thoáng qua cô thấy đường rãnh
sâu giữa lưng anh khi anh ngồi chống tay hai bên và đầu cúi xuống. Sau đó
anh rời khỏi giường.
“Anh mong sao em sớm nhớ đến tất cả những đắn đo này”, anh nói,
một cơn giận dữ ngấm ngầm dưới vẻ lịch sự không tỳ vết của anh. Anh
nhún vai khoác chiếc áo choàng và thô bạo buộc chặt thắt lưng.
Cô ngồi lên, giữ chặt tấm chăn trên ngực. Ở lại, cô muốn nói. Ở lại với
em.
Đừng đi. Thay vào đó, cô lẩm bẩm với vẻ ngớ ngẩn hết sức, “Chính
anh nói rằng chuyện giữa chúng ta không thể coi như chưa hề xảy ra, không
bao giờ có thể coi như chưa xảy ra”.
“Và anh nên nghe theo lời khuyên khôn ngoan của chính mình”, anh
nói cụt lủn, tiến về phía cánh cửa.
“Đợi đã?”, cô gọi với theo, “Anh đang đi đâu? Căn phòng trên tầng
không an toàn. Không biết có nguy hiểm gì hay không”.
“Anh sẽ trông cậy vào may mắn của mình”, anh nói. “Nhất định phải
có một chiếc giường nào đó trong ngôi nhà này kém nguy hiểm hơn giường
của em”.