người đàn ông khác, và anh chỉ là một vết mờ trong lịch sử cuộc đời cô.
Cô đang ở trong phòng ăn tối, nhìn chằm chằm vào tách trà đã nguội
lạnh khi anh xuất hiện bên cạnh cô trong bộ đồ cưỡi ngựa và mái tóc bị gió
thổi rối bù.
“Anh nghĩ chúng ta sẽ biết, trong một vài tuần, liệu có hay không có
hậu quả từ hành động của chúng ta tối qua”, anh nói mà không hề mào đầu.
“Em cũng nghĩ vậy”, cô nhìn lại vào tách trà, cảm nhận rõ sự hiện diện
của anh, của hương vị sương mù ban mai vẫn bám vào anh, và hoang mang
trước tin tức mà chu kỳ của cô mang lại. “Nếu không có kết quả gì, anh sẽ
để em đến với Freddie chứ?”
“Và nếu có, em vẫn khăng khăng kết hôn với anh ta ư?”
“Nếu có”, cô cố đẩy những từ ngữ qua cục nghẹn trong cổ họng, “Em
sẽ tuân thủ thỏa thuận của chúng ta đến cuối cùng, và em hy vọng anh sẽ
thực hiện phần của mình”.
Để đáp lại, anh khẽ cười thành tiếng, một âm thanh lạnh lẽo và vô
cảm. Anh chầm chậm nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn vào anh, “Anh hy
vọng ngài Frederick không sống để hối tiếc với lựa chọn của mình”, anh
nói, “Tình yêu của em là một điều khủng khiếp”.