uống trà - trà cơ đấy! - cứ như ông là mấy mụ già hay gây phiền não mong
ngóng một vài mẩu bánh xốp và tin đồn nhảm.
Ồ, còn tệ hơn nữa, giống như ông là kẻ khù khờ đa cảm nào đó tìm
cách quay đồng hồ ngược lại ba mươi năm trước.
Tên hầu phòng quay lại với chiếc áo gi-lê màu xanh lá cây sẫm, màu
của một thung lũng cây cối rậm rạp. Langford khoác áo vào, quyết tâm đi
tới cùng với lựa chọn đặc biệt này cho dù ông trông giống một hoàng tử
hay một con cóc.
Ông chẳng giống thứ gì, chỉ là một tên đàn ông bối rối, xáo trộn, và
hơi sợ hãi không biết chính xác nên xuôi theo hoàn cảnh hay tiếp tục đứng
ngoài lề.
Phải làm thôi, ông nghĩ.
Cỗ xe của bà đến trước dinh thự ở Ludlow Court chính xác lúc năm
giờ quá hai phút. Bên dưới chiếc dù ren, bà trông thanh nhã và nghiêm
trang như đến uống trà với chính nữ hoàng. Trang phục bà chọn làm ông
hài lòng - một chiếc váy buổi chiều màu ngọc trai và xanh nhạt. Ông thích
sắc màu kem và xanh tùng lam vốn chiếm ưu thế trong tủ quần áo của bà,
những màu sắc của một mùa xuân vĩnh cửu, mặc dù trước đây nếu có ai hỏi
ông, thì ông đã tuyên bố rằng những màu sắc đó thật quá tẻ nhạt.
Ông đích thân ra đón bà, đưa bàn tay đeo găng đỡ bà xuống xe. Bà hài
lòng xen với đôi chút bối rối - tốt, cả hai người họ đều như vậy.
“Tôi đã ghé thăm ngài vài tuần trước, thưa Đức ngài”, bà nói, nửa e dè
nửa thách thức, “Nhưng ngài không ở nhà”.
Họ đều biết rằng ông ở nhà. Nhưng chỉ ông biết rằng ông đã quan sát
bà từ cửa sổ của tầng trên, trong sự bực bội pha lẫn với thích thú, “Chúng ta
uống trà nhé?”, ông nói và đưa cánh tay ra.