“Ông đã sửa chữa lại hàng hiên”, bà Rowland nói khi họ bước vào
phòng khách phía nam. Một mặt của căn phòng nhìn ra đường dốc với hàng
hiên ở phía sau ngôi nhà, dẫn xuống một khu vườn vuông vắn, gọn gàng và
một cái hố nhỏ ở phía xa xa, “Nữ công tước vẫn thường băn khoăn về nó”.
“Vậy sao?”, lại là một điều khác ông không biết về mẹ mình.
“Đúng thế. Nhưng bà quyết định không sửa chữa để không làm phiền
cha ngài trong tình trạng bệnh tật”, bà Rowland nói. “Đức bà là một người
rất tốt”.
Ông đã nhận ra điều đó quá muộn. Trong những năm tuổi trẻ ngông
nghênh của mình, ông thầm nghĩ mẹ ông quá thô kệch và quê mùa, không
có vẻ gì là quý phái và vương giả tương xứng với cương vị vợ hoàng tử của
một lãnh thổ.
Ông chịu đựng tình yêu lo âu của bà như thể nó là một hòn đá treo
quanh cổ, chả mấy nghi ngại rằng ông sẽ trôi dạt nếu không có nó.
“Bà chưa bao giờ nói gì về nó với tôi. Và tôi e rằng tôi quá trì độn và
bận rộn với chính mình nên không thể đoán ra. Tôi chỉ ra lệnh sửa chữa nó
khi tôi bắt đầu tổ chức những bữa tiệc cuối tuần ở đây”.
“Nó rất đẹp”, bà nói, nhìn những bông hồng vàng tươi tốt nở rộ dọc
những hàng rào ngoài cửa sổ. Trên chiếc mũ của bà cũng có những bông
hồng, được kết từ những sợi ruy băng lụa màu xanh nhạt, “Bà ấy sẽ thích
nó”.
“Bà có thích dùng trà trong hàng hiên hơn không?”, ông bốc đồng hỏi,
“Hôm nay ngoài trời rất đẹp”.
“Có, tôi thích thế, cám ơn”, bà nói và hơi mỉm cười.