Ông ra lệnh chuẩn bị một bàn uống trà đặt dưới một mái hiên đã được
cơi nới rất rộng, với một tấm khăn trải bàn trắng và một vài bông hồng bà
vừa chiêm ngưỡng cắm trong một chiếc bình pha lê.
“Tôi nghĩ giờ là lúc tôi xin lỗi”, bà nói khi họ ngồi xuống trong hai
chiếc ghế, xếp cạnh nhau thành một góc rộng để mỗi người đều có thể
thưởng thức tầm nhìn không hạn chế ra khu vườn.
“Điều đấy không cần thiết. Tôi hoàn toàn thích thú với bữa tối, cảm
thấy thức ăn và sự bầu bạn thật thú vị”.
“Tôi không nghi ngờ về điều đó”. Bà cười, phần nào là cố ý, “Với một
kịch bản như thế ngài không thể làm tốt hơn. Nhưng tôi muốn xin lỗi vì
toàn bộ kế hoạch của mình: Đầu tiên là tôi cho tất cả người hầu nghỉ và làm
con mèo nhỏ mắc kẹt trên một cái cây để có thể yêu cầu ngài giúp đỡ”.
Ông mỉm cười, “Tôi chắc chắn với bà rằng tôi không tham dự vào kế
hoạch của bà như một kẻ bị lừa bịp ngu ngơ. Tôi biết mình đang tham gia
vào cái gì khi tôi đồng ý đóng vai người làm tạm thời của bà thay vì trở
thành Ngài
Galahad (*) ngờ ngệch”.
_(*) Ngài Galahad: Một trong những hiệp sĩ bàn tròn của Vua Arthur,
nổi tiếng bởi bản tính ga-lăng và đơn giản.
Bà đỏ mặt, “Tôi cũng đoán như thế từ những sự việc gần đây, tin tôi
đi.
Nhưng tôi vẫn có nghĩa vụ phải xin lỗi vì sự lừa dối ban đầu của
mình”.
Trà được đưa đến giữa lúc hai người vẫn còn tỏ ra kiểu cách và khách
sáo.