Nhưng bà không dễ thỏa mãn như thế, “Con gái tôi suýt chết vào năm
mười sáu tuổi. Trải nghiệm đó chỉ làm củng cố thêm con người hiện tại của
nó, không phải trở thành một con người khác hoàn toàn - giống như ngài,
trên mọi phương diện”.
Bà nâng tách trà và để nó lơ lửng ngay dưới môi, cổ tay bà chắc chắn
như đồng bảng Anh. “Bản năng mách bảo tôi rằng tôi không thể hiểu được
ngài, cho đến khi tôi biết câu chuyện phía sau sự biến đổi của ngài. Và rằng
câu chuyện của ngài còn phức tạp hơn cả chuyện một người đàn ông chạm
đến cái chết. Tôi có đoán sai không?”
Ông cân nhắc rất nhiều câu trả lời rồi gạt bỏ chúng. Đã hưởng thụ đặc
quyền được nói thẳng thừng trong cả cuộc đời, ông không quen với việc
đột nhiên phải quanh co.
“Không”, ông nói.
Tách trà vẫn lơ lửng quanh cằm bà, gần giống một cái khiên, cũng như
một vật che đậy, che giấu sự minh mẫn nguy hiểm của bà đằng sau một
mẩu đồ sứ tráng men vẽ dây trường xuân và hoa hồng, “Có lẽ tôi hỏi quá
thẳng thừng, có phải liên quan đến một người đàn bà không?”
Ông không cần phải trả lời câu hỏi của bà. Nhưng vậy thì, ông cũng
không cần mời bà đến uống trà. Ông cũng không hiểu kế hoạch của mình
giống như bà, có lẽ còn ít hơn nhiều.
“Phải, có một người đàn bà”, ông trả lời, “Và một người đàn ông”.
Mặt bà đông cứng lại vì cơn sốc bất ngờ. Thận trọng, bà đặt tách trà
xuống.
Có thể thấy là sự chắc chắn của cổ tay bà không hề sánh được với sự
thích thú của trí tưởng tượng khá thô tục của bà.