“Chúa lòng thành”, bà lẩm bẩm.
Ông hơi cười, với vẻ hối lỗi, “Đó là một câu chuyện xấu xa”.
“Ồ”, bà nói.
“Bà có thể đã nghe về tai nạn trong lúc săn bắn. Tôi đã từng bị bắn,
máu chảy không cầm được, phải phẫu thuật trong sáu giờ, và may mắn
sống sót”, ông nói, “Nhưng bà nói đúng. Nó làm thay đổi cuộc sống đối với
tôi nhiều hơn là vết thương hoặc một ca khó tiêu tồi tệ”.
Một tuần sau khi Langford qua khỏi nguy hiểm, người bắn ông -
Francis Elliot đã đến gặp ông. Elliot là bạn cùng lớp với ông ở trường Eton,
có nhà ở làng bên cạnh mà Langford thường xuyên đến thăm khi ông ở nhà
vào kỳ nghỉ.
Sau nhiều năm, tình bạn thân thiết của họ nhạt dần, và họ rất ít khi gặp
nhau.
Trong khi Langford sống ăn chơi và an nhàn, thì Elliot ổn định cuộc
sống, làm một địa chủ điềm đạm, trách nhiệm nhưng trì trệ theo hình mẫu
của tổ tiên ông ta.
Buổi sáng đặc biệt đó, trong tâm trạng hết sức cáu kỉnh vì cơn đau và
buồn chán, Langford đã chỉ trích tài săn bắn kém cỏi của Elliot và phỉ báng
nhân cách của ông ta. Elliot không nói gì cho đến khi Langford tuôn ra hết
những lời xấu xa - một kỳ công không hề dễ dàng, vì Langford được đào
tạo để trở thành một nhà văn, sở hữu một vốn từ vựng không biên giới.
Sau đó, lần đầu tiên trong đời, Langford nghe thấy Elliot quát lên.
“Rõ ràng người đàn ông đó đã chủ tâm bắn tôi, mặc dù anh ta không
có ý định giết tôi. Đó là kết quả của sự hồi hộp và nhắm bắn kém - bởi vì
tôi đã quyến rũ vợ anh ta”.