Bà Rowland với tay định lấy một chiếc bánh sandwich kẹp dưa chuột.
Nhưng bà khựng lại. Ông đã làm bà sửng sốt ngay cả khi chưa đi đến
phần tệ nhất của câu chuyện.
“Tôi không hiểu anh ta đang nói gì. Tôi nghĩ tôi chưa bao giờ gặp vợ
anh ta, cho đến khi nhớ ra, rất mơ hồ là có một cuộc gặp gỡ ở một bữa tiệc
hóa trang tổ chức bởi một người bạn khác của tôi sáu tháng trước. Đã có
một phụ nữ, một người đàn bà trẻ với vẻ đau thương tràn ngập.
Thực ra đó chỉ là một sự xao nhãng của tôi trong một buổi tối, không
gì hơn, nhưng đã gây ra một cuộc khủng hoảng cho người bạn của tôi. Anh
ta yêu vợ mình. Họ đang trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng anh ta yêu
cô ta, yêu sâu sắc, cuồng nhiệt, nếu không nói là kỳ lạ và vô lý”.
Lúc đầu, câu chuyện của Elliot không tác động gì đến Langford ngoài
sự khinh rẻ. Ông không bao giờ coi một người đàn bà hay bất kỳ người đàn
bà nào, quan trọng đối với ông bằng một nửa như vậy.
Tiếp đó, sau cơn bộc phát ban đầu của mình, Elliot làm một điều giật
mình: anh ta xin lỗi. Qua hai hàm răng nghiến chặt, anh ta xin lỗi vì mọi
chuyện - xin lỗi vì anh ta đã phán quyết sai lầm, đã đổ nỗi tuyệt vọng của
mình lên Langford khi lỗi lầm bắt nguồn từ anh ta vì không làm cho vợ
mình hạnh phúc.
Langford, vẫn còn cáu giận, chấp nhận những lời xin lỗi của anh ta mà
không buồn khoác lên mình vẻ lịch sự giả tạo. Nhưng sau khi Elliot đi khỏi,
ông không thể xua hình ảnh người đàn ông đó ra khỏi đầu, không thể không
nhớ lại thái độ của Elliot khi anh ta xin lỗi, một thái độ chỉ chứa đựng vẻ
tự-trách-mắng và một quyết tâm làm điều đúng bất chấp sự khinh miệt mà
anh ta chắc chắn sẽ nhận được.
Với lời xin lỗi vô điều kiện này, bất chấp những hành động trước đó,
Elliot đã chứng tỏ mình là một người đàn ông có lòng dũng cảm, có lương