So với những tiêu chuẩn của công tước, Ludlow còn hơn cả khiêm
tốn, nói đúng hơn là xoàng xĩnh. Cách đây rất lâu rồi lúc ông khoảng hai
mươi tuổi, Langford đã được mời đến lâu đài Blenheim. Khi cỗ xe của ông
tiếp cận công trình vĩ đại đó từ một khoảng cách, ông đã bị choáng ngợp
bởi cảm giác không tương xứng mạnh mẽ. So sánh với dinh thự khổng lồ
của dòng tộc Marlborough, nơi ở của ông dường như chỉ là ngôi nhà nhỏ
của một cha xứ.
Tuy nhiên, vẻ hùng vĩ bề ngoài của lâu đài Blenheim nhanh chóng
chứng minh rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài, hoặc, chính xác hơn, một ảo ảnh. Vì
khi cỗ xe của ông chạy đến gần ngôi nhà, vẻ ngoài đó hóa ra đang ở trong
tình trạng không được tu sửa từ lâu. Bên trong tòa dinh thự, những tấm rèm
đã mốc meo và lỗ chỗ, những bức tường đen sì bởi những ống khói ít được
dọn dẹp, và trần nhà trong hầu hết những căn phòng đều lốm đốm những
vệt nước - đấy là sau khi gia đình đã bán hết những đồ đạc quý báu của gia
tộc Marlborough danh tiếng để trang trải cuộc sống. Vài năm sau chuyến
đến thăm của ông, vị công tước thứ bảy đã phải đệ đơn xin Quốc hội cắt
đứt chế độ thừa kế để có thể mang toàn bộ ngôi nhà ra bán đấu giá nhằm
thanh toán những khoản nợ của gia đình.
Ngược lại, dinh thự ở Ludlow là một hòm châu báu, một hình ảnh nhỏ
nhưng hoàn hảo của lối kiến trúc Palladis với những đường nét sắc sảo,
sang trọng, cân xứng, và một không gian bên trong mà Langford có thể duy
trì tương đối dễ dàng và thỉnh thoảng đổi mới.
Nhưng khi ông đi qua sảnh chờ và lối đi chính, khi bàn tay bà
Rowland khẽ hạm vào cánh tay ông, ông băn khoăn không biết liệu bà nghĩ
gì về nó. Nơi ở hiện nay của bà có thể chỉ lớn hơn căn nhà săn bắn một
chút, nhưng ông biết rằng trước đây bà đã sống trong một nơi lớn hơn
nhiều, một dinh thự rộng hơn dinh thự của ông và chắc là hiện đại hơn, nội
thất sang trọng hơn, dựa vào tài sản của người chồng đã khuất của bà.