không giao tiếp với nhau bằng sự thành thật. Như thế này thật kỳ quặc,
đúng không?”
“Không nhiều như mọi người nghĩ”, ông trả lời. “Tôi không nghĩ mình
có một cuộc nói chuyện thẳng thắn nào nữa trong toàn bộ cuộc đời mình,
về những vấn đề quan trọng”.
“Và bây giờ chúng ta không còn gì để nói ngoại trừ vấn đề thời tiết”,
bà gượng gạo nói.
“Cho phép tôi được đính chính quan điểm sai lầm của bà ở đây, thưa
bà”, ông nói với vẻ tỉnh khô, “Tôi hiểu rằng bên dưới vẻ ngoài đầy nữ tính,
bà là một nữ học giả đã được học hành đầy đủ để coi trọng kiến thức uyên
thâm của tôi”.
“Ô kìa, hãy xem ngài ngạo mạn chưa kìa, thưa đức ngài”, bà nói, cười
toe toét, “Ngài có thể thấy nó hoàn toàn khác đấy. Trong khi đêm đêm ngài
ra ngoài chè chén no say, tôi đã đọc những điều được ghi lại trong suốt thời
kỳ cổ đại”.
“Có thể là thế. Nhưng bà có ý tưởng cơ bản nào về nó không?”, ông
thách thức.
Bà nghiêng người về trước một chút. Với sự thích thú, ông nhìn thấy
tia sáng trong mắt bà, “Ngài sẽ có vài ngày để nghe chứ, thưa ngài?”