Nhưng chuyện gì xảy ra đã xảy ra. Cho đến giờ anh đã đi hơn một
tháng, và trong gần tám trăm giờ qua không lúc nào cô không viếng thăm
lại đêm cuối cùng họ ở bên nhau và nín thở lần nữa trước lời đề nghị dũng
cảm của anh. Mọi thứ nhắc cô nhớ về anh. Từng chi tiết trong ngôi nhà của
chính cô mà lâu nay cô không còn chú ý nữa, bỗng nhiên trở thành một bài
tường thuật về những hy vọng “đã từng thiết tha” của cô: chiếc đàn pianô,
những bức tranh và đá hoa Cyclades cô đã chọn lát sàn tiền sảnh bởi vì nó
tiệp màu với màu mắt anh.
Cô đã lựa chọn đúng, phải không?
Cô biết cảm giác khi phải đưa ra một lựa chọn trái đạo lý là như thế
nào. Cô biết nỗi sợ hãi và lo âu gặm nhấm xâm nhập và tiêm nhiễm vào
mọi niềm vui và hạnh phúc. Ngay lúc này, cô chắc rằng mình không đi sai
hướng con đường đạo đức.
Nhưng đâu là cảm giác về sức mạnh tiềm ẩn của một lựa chọn đúng?
Đâu là những giấc ngủ yên bình và cảm giác có mục đích rõ ràng? Nếu cô
lựa chọn đúng, tại sao nó lại có cảm giác nặng nề, và đôi khi, gần như chết
ngạt thế này?
Cô cho phép Freddie đến chơi hàng ngày, để dập tắt những tin đồn do
chuyến đi Devon gây ra. Những lần đến chơi mới của Freddie đã dập tắt
những tin đồn nhưng không có chút tác dụng xoa dịu sự kích động của cô.
Mối quan hệ của họ vẫn còn đấy, nhưng cảm giác họ thuộc về nhau đang
trở nên sờn nát như một tấm thảm từ thế kỷ thứ mười, sắp tan ra thành từng
mảnh dưới tác động yếu nhất.
“Freddie”, cô ngắt lời anh.
“Dạ!”
Cô phá bỏ hạn chế tiếp xúc cơ thể đã được đặt ra từ ngày Camden
quay lại và hôn anh.