Cô đã khao khát chuyện đó. Cô đã ao ước nó, mơ về nó và khao khát
nó nhiều như những ngọn cỏ dày đặc trong vườn. Nó sẽ là một lời cầu
nguyện được đáp ứng, một tiếng gọi vang xa, một chất xúc tác cho tất cả
những hành động tiếp theo trong tương lai của cô kết tinh quanh nó.
Nhưng nó đã không xảy ra.
“Thế anh sẽ quay về New York à?”, cô nói, cố để không bật ra tiếng
nấc nghẹn ngào.
“Trong chuyến tàu tới, anh nghĩ thế. Những kỹ sư của anh rất phấn
khích về sự tiến triển của xe ô tô. Những kế toán của anh đang vô cùng
thèm muốn những cơ hội đầu tư, xét đến sự tăng trưởng hiện nay trên thị
trường chứng khoán”, anh nói, như thể việc ra đi của anh không hề liên
quan đến sự kết thúc mối liên hệ giữa họ, “Nếu em có hứng thú sở hữu vài
đường tàu, em nên đến Mỹ cuối năm nay hoặc đầu năm sau”.
“Em sẽ nhớ điều đó”, cô đờ đẫn nói.
Anh đứng dậy. Cô cũng đứng dậy.
“Bây giờ anh cần để ý quan sát những quý cô trẻ săn lùng gia tài”, cô
nói trong khi tự hỏi tiếng cười kỳ quặc của cô có che giấu được nỗi đau đớn
trong lòng cô không.
“Và những cô săn tước hiệu nữa”. Anh mỉm cười, “Và những người
đơn giản là bị mê hoặc bởi cách đi đứng và nói chuyện của anh”.
“Ồ, phải, đặc biệt là những người đó”.
Đừng khóc. Đừng khóc bây giờ.
Đột nhiên cô nhận ra rằng bây giờ cô là người đang nắm lấy anh,
không phải ngược lại. Nhưng anh để bàn tay mình trong cái nắm tay hoảng