“Như em muốn”, anh nói.
“Cái gì?”
Lẽ nào cô đã nghe đúng. Lẽ nào?
“Mở chai sâm-banh đó đi. Ngày này năm sau em có thể trở thành quý
bà Philippa Stuart”.
Cô không biết tại sao cô lại sững sờ như thế này. Nhưng cô đang mụ
mị vì choáng váng, không kiểm soát được mình. Suốt những tuần qua cô đã
nín thở, đợi chờ anh quay về và đòi lại cô, thề sẽ không bao giờ bỏ rơi cô
lần nữa.
Anh đi đến gần cô, rất gần, rồi ngồi xuống cạnh cô, chiếc quần mùa hè
bằng vải len của anh vô tình chạm vào váy cô. Cô nhận thấy mùi tinh bột
hồ thoang thoảng từ áo anh, cùng với hương thơm xà phòng của anh. Cô
vừa muốn dịch ra xa, lại vừa muốn anh tiến đến gần hơn, đẩy cô xuống, giữ
cô bất động, và làm bất kỳ điều gì anh muốn với cô.
Nhưng điều anh làm còn khiến cô sửng sốt hơn. Anh nắm lấy tay cô
và nói, “Anh đã là một tên vô lại, đúng không? Anh đã đến đây và đẩy em
vào tình thế quá quắt này”.
Anh lơ đãng đùa nghịch những ngón tay của cô, lướt ngón tay trỏ dọc
theo những đốt ngón tay của cô. Bàn tay anh lạnh và hơi ẩm ướt, như là anh
vừa mới rửa và lau khô. Đầu ngón tay anh di nhẹ trên lòng bàn tay cô, nhắc
cô nhớ rằng anh còn làm nhiều việc hơn chứ không phải chỉ là chơi với cây
đàn pianô và thảo ra những bức vẽ thiết kế.
Cô muốn hôn lên bàn tay thô ráp của anh, mút đầu ngón tay cái của
anh và liếm những đường chỉ tay trên lòng bàn tay anh.
Giá như cô mang thai. Giá như. Giá như. Giá như.