Anh bước đến chiếc đồng hồ đứng to và giả vờ kiểm tra lại giờ trên
chiếc đồng hồ của mình, trong khi thực ra anh muốn túm lấy thanh cời lửa
cạnh lò sưởi và đập phá mọi thứ trong phòng. Những đứa con họ sẽ có.
Cuộc sống họ sẽ chia sẻ. Mọi thứ sụp đổ và cháy rụi trong sự tấn công tàn
ác bởi hiện thực. Và cô, phớt lờ nỗi đau của anh, vứt bỏ hạnh phúc của họ
như thể nó là miếng bánh mỳ cũ từ tuần trước.
Anh cuộn sợi dây đồng hồ không cần chỉnh giờ lại. Một lúc lâu không
ai nói một lời. Sau đó anh nghe thấy tiếng thở sâu của cô và biết cô sẽ nói
gì, trái tim anh đột nhiên vỡ ra thành từng mảnh.
“Không có kết quả nào”, cô nói, “Anh sẽ để em đi chứ?”
Mọi tế bào trong anh gào lên Không. Chắc chắn anh sẽ không để cô
đi. Thực sự, anh đang cảm thấy luyến tiếc thời xa xưa đến khủng khiếp, khi
một người đàn bà không hề có lựa chọn trong những vấn đề như thế này,
khi anh có thể cười một cách tàn nhẫn, treo gót chân ngài Frederick lên
trong ngục tối, xé tan áo sơ mi của cô ra thành từng dải và chiếm lấy cô
ngay trên bục của tòa thị chính, dưới con mắt sửng sốt của giám mục địa
phương.
Thời gian họ thỏa hiệp với điều đó đã qua lâu rồi. Thời gian mà cho dù
cô từ chối lời thỉnh cầu của anh cũng không giúp cô thoát khỏi những điều
kiện anh đã đặt ra. Rằng mọi thách thức chứa đầy nguy hiểm cũng không
gạt bỏ được sức hấp dẫn gắn chặt cô vào quá khứ.
Tim anh đập dồn dập. Anh phải nhắm mắt lại để kiểm soát hơi thở đứt
quãng của mình. Phải, anh có thể vùi dập cô bằng tất cả mọi cách, với
những đặc quyền của người làm chồng được luật pháp Anh ban cho dù đã
bị giảm bớt nhưng vẫn mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng, để đạt được điều gì
chứ?