Anh hiếm khi nhìn thấy cô trong trạng thái như thế này, bất động, gần
như thẫn thờ, mệt mỏi và khêu gợi như một nữ thần sông trong buổi chiều
mùa xuân oi bức sau một đêm tiệc tùng say sưa. Một nửa chiếc váy bị kéo
căng lớp vải trên cùng, lớp vải mỏng siết chặt vào cái hông đầy đặn và đôi
chân dài đáng khao khát của cô, dài đủ để nối Dover với Calais.
Anh say sưa ngắm cô, uống vào vẻ khêu gợi mơ màng của cô. Nhưng
cô nhanh chóng nhận thấy anh. Cô bỏ bàn chân không mang giày xuống và
đứng thẳng lên.
“Em có vẻ khỏe”, anh nói.
Lời nhận xét của anh làm cô giật mình. Không hề giống cô lúc bình
thường, tay cô rón rén kiểm tra mái tóc và nhét một sợi tóc bé xíu xõa ra
vào sau tai phải, “Cám ơn”, cô trả lời, giọng gần như rụt rè, “Anh cũng
thế”.
Đó không phải là một khởi đầu tệ, “Anh xin lỗi vì sự quấy rầy vừa
nãy”.
“Ồ, chuyện đó. Freddie cũng vừa định về”.
“Em đã nói với anh ta chưa?”
“Nói với anh ấy... về cái gì?”
Anh chớp mắt. Cô không có vẻ xấu hổ. Mà cô có vẻ thất bại.
Cô không có thai.
Đột nhiên anh lại cảm thấy chao đảo, lần này giống như ai đó đã
quăng một vật rất lớn vào đầu anh.
“Không có gì”, anh nói. “Không có gì”.