Anh không thể hiểu được hết, nhưng những hình ảnh ủy mị đến ngớ
ngẩn cứ tràn ngập tâm trí anh. Một gia đình của riêng anh, đầy ắp những
đứa trẻ tinh nghịch, bướng bỉnh với đôi mắt sáng và nụ cười đáng yêu.
Những con chó con chạy quanh nhà. Những cánh tay mũm mĩm giơ về phía
anh đòi được ôm ấp. Và cô, vương giả và tự tin ở trung tâm của tất cả.
Đó là tất cả những gì anh muốn. Đó là tất cả những gì anh từng muốn.
Anh cởi bỏ chiếc áo khoác nhàu nhĩ vì đi đường và mở rương để tìm một
cái khác.
Sâu trong tâm trí, anh loáng thoáng nhận ra rằng đây không phải là
điều anh mong được chọn, mà việc này đã được định sẵn. Nhưng anh
không quan tâm thêm nữa. Một cuộc sống mới hoàn toàn đang mở ra trước
anh và anh đang chếnh choáng với những triển vọng của nó.
Goodman bước vào để đặt một tập thư và đi ra với chiếc áo khoác
Camden đã chọn để mang đi là. Trong khi Camden nóng ruột chờ chiếc áo
khoác quay lại, anh xem qua tập thư.
Có một bức thư từ Theodora. Thật hài hước, cô đã trở thành người liên
lạc thư từ thường xuyên và trung thành của anh sau những cuộc hôn nhân
của họ.
Anh đã chuyển từ chỉ là Anh sang Anh kính mến , sau đó là Anh thân
mến, Anh thương mến, và bây giờ là Anh yêu quý.
Anh lướt qua những trang thư. Cô vẫn khỏe. Cặp sinh đôi vẫn khỏe.
Mùa đông ở Buenos Aires vẫn còn ấm áp và ẩm ướt. Cô đang tính đến
chuyện chuyển về Châu Âu sống, vì những đứa con, và vì bây giờ chồng
cô, cầu Chúa phù hộ linh hồn của anh ấy, không còn cần sự thuận lợi của
không khí miền Nam thêm nữa. Và vài tin tức khác, cô định đến thăm New
York vào cuối mùa hè. Cô sẽ rất vui nếu anh ghé thăm cô. Cô đã rất nhớ
anh suốt hai năm qua.