Tuy nhiên, sự cứng đầu của anh, thậm chí làm anh giận dữ hơn. Như
thế là cô đã có một lựa chọn ngu ngốc. Ít nhất nó cũng nhất quán và trung
thành. Cô nói đi nói lại rằng cô sẽ bơi trong biển Măng-sơ vào tháng Giêng
để có cơ hội kết hôn với ngài Frederick. Tại sao anh không thể chấp nhận
chuyện đó? Tại sao anh vẫn mơ mộng, hy vọng và suy tính?
Anh bước tới cái thùng đựng máy chạy bằng hơi nước và tự hỏi mở nó
ra là có chút lý trí nào không. Tàu Campania sẽ khởi hành đến New York
trong tuần này. Và chiều nay anh đã chứng kiến đủ rồi.
Hình ảnh đó hiện lên trong tâm trí anh lần nữa, bàn tay cô áp vào má
Frederick, sự quan tâm hết lòng trong cái vuốt ve của cô. Ôi, Freddie, tha
lỗi cho em, cô đã nói. Và cô nhìn anh rồi quay đi ngay lập tức.
Camden cau mày. Anh đã không nghĩ về điều này trước đây. Tại sao
Gigi lại đề nghị ngài Frederick tha thứ cho cô ngoại trừ vì cái giây phút
giao hợp ngắn ngủi mà cô đã quên mất mình, lòng chung thuỷ của cô với
anh ta đã lay chuyển?
Nhưng Camden nghĩ rằng cô không thể tiết lộ những chi tiết thân mật
về mối quan hệ vợ chồng với bất kỳ ai, chứ đừng nói đến ngài Frederick.
Đầu óc anh trống rỗng, thế giới lộn nhào quanh anh. Điều này chỉ có
một ý nghĩa duy nhất: Cuộc ân ái của họ đã có kết quả. Anh sẽ trở thành
cha. Họ sẽ có với nhau một đứa con.
Anh nắm chặt cột giường, chân run rẩy, như thể anh đã uống loại sâm-
banh ngon lành nhất. Một đứa con, Chúa kính mến, một đứa con. Một đứa
con.
Cô đã đồng ý với những điều kiện của anh chỉ vì cô chưa bao giờ có ý
định mang thai. Anh hiểu cô và biết rằng cô sẽ không từ bỏ đứa con đầu
lòng của mình để kết hôn với ngài Frederick. Cô sẽ ở lại với anh và họ sẽ
trở thành một gia đình, rồi gia đình đó sẽ đông dần lên.