Freddie nắm lấy bàn tay cô trong bàn tay anh, “Anh nghĩ... anh nghĩ
đó không phải là điều anh thực sự lo lắng. Anh chỉ sợ rằng anh ta càng ở
bên em lâu, anh ta càng không sẵn lòng để em đi”.
Không, phải nói cách khác. Càng ở bên Camden nhiều, cô càng không
thể để anh đi.
Cô vỗ vỗ vào tay Freddie, “Đừng băn khoăn, anh yêu. Không ai có thể
cướp em khỏi anh”.
Cô đã lựa chọn đúng. Cô đã lựa chọn đúng.
Giá như lời trấn an cô dành cho Freddie không có vẻ ngớ ngẩn đến
đáng sợ như thế đối với đôi tai của chính cô.
Camden giật phăng cà vạt và quăng nó lên trên giường. Anh đi qua
phòng ngủ, rửa mặt rồi vùi mặt vào một chiếc khăn bông. Cô đang chạm
vào một người đàn ông khác, dịu dàng và đầy tình cảm. Cô còn làm điều gì
khác với hắn ta nữa?
Camden vứt chiếc khăn xuống và bắt gặp hình ảnh phản chiếu của
mình trong chiếc gương bên trên chậu rửa mặt. Anh trông vui vẻ như dân
chúng Paris vào đêm diễn ra Cuộc phá ngục Bastille, hừng hừng khí thế và
bạo lực.
Anh nhúng một bàn tay vào chậu rửa mặt và tạt một chùm những giọt
nước vào gương. Những giọt nước lăn xuống bề mặt kính, che bớt khuôn
mặt đang nhìn anh chằm chằm với vẻ kích động không thể suy suyển.
Tính ngang bướng của cô làm anh tức giận. Có lẽ anh đã quá đột ngột
đề nghị một khởi đầu mới. Nhưng bây giờ cô đã có cả một tháng để suy
nghĩ kỹ càng mọi chuyện. Rằng việc cô thuộc về anh chứ không phải ngài
Frederick đã quá rõ ràng, và Camden không thể hiểu tại sao cô có thể lựa
chọn ngược lại.