sợ của cô. Anh đã nói xong, tất cả những điều muốn nói với cô.
Hãy buông tay, cô nghĩ. Hãy buông tay. Hãy buông tay. Hãy buông
tay.
Cuối cùng cô làm điều mình ra lệnh, không phải nhờ sức mạnh của ý
chí.
Bàn tay cô buông ra và trượt khỏi tay anh bởi vì nó không phải là chỗ
của cô, không phải đặc quyền của cô, cô không được chạm vào anh theo ý
muốn của mình.
“Vậy thì tạm biệt nhé”, cô nói, “Chúc anh một chuyến vượt biển an
toàn”.
“Chúc em mọi điều hạnh phúc”, anh nói, với vẻ trang trọng âm u. Sau
đó, anh hôn nhanh vào má cô, “Chia tay sao lại là một nỗi đau ngọt ngào
đến vậy”.
Cô không biết nỗi đau ngọt ngào là gì mà cô chỉ có cảm giác như trái
tim vẫn còn đập của mình bị răng nanh của Cerberus cắm xuyên qua. Cô
chỉ có thể bất lực nhìn anh biến mất khỏi tầm nhìn của cô, khỏi cuộc đời cô.
Lần này là mãi mãi.