biết anh đã dọn trống phòng và mang mọi thứ đi. Điện báo, và thực ra cả
điện thoại cũng mờ nhạt trước sự nhanh chóng và hiệu quả của phương
thức lan truyền tin đồn “từ miệng đến tai”.
Việc này có nghĩa là gì? Mọi người đều muốn biết: Có phải quý bà
Tremaine đã thắng cuộc? Có phải ngài Tremaine đã vĩnh viễn rút khỏi cuộc
chiến? Hay anh ta chỉ tạm thời lánh đi để tập trung lực lượng?
Gigi đùa cợt, lẩn tránh, và nói nước đôi - nếu có thể. Khi bị dồn ép
nhiều quá, cô nói dối trắng trợn. Cô không biết, cô nhắc lại. Ngài Tremaine
không thông báo những kế hoạch riêng với cô. Cô không biết anh đang dự
tính làm gì - không biết, không biết, không biết - và vì thế cô phải kìm chế
sự nôn nóng của mình thêm một thời gian nữa.
Đơn ly dị đã được đánh lại lần nữa, chỉ cần chữ ký của cô. Cô bảo
những luật sư giữ nó lại. Goodman hỏi cô xem đồ nội thất và trang trí trong
phòng ngủ của Camden nên được dọn đi, che phủ, hay đánh bóng hàng
ngày để chờ anh quay lại. Cô bảo ông ta cứ để mọi thứ ở đó. Mẹ cô gửi một
bức điện hỏi han. Cô phớt lờ tất cả.
Nhưng cô không thể phớt lờ Freddie. Dù đã quá kiên nhẫn, nhưng giờ
đây anh cũng đã cho thấy những dấu hiệu căng thẳng ngày càng tăng. Có
tin tức gì từ luật sư của ngài Tremaine không? Anh hỏi mỗi lần họ gặp
nhau. Anh ước là chúng ta có thể kết hôn. Ngay bây giờ. Trong lời cầu
nguyện của anh có cả nỗi sợ hãi và hốt hoảng. Mỗi lần như thế cô đưa ra
những câu trả lời được lấp liếm một cách cẩn thận và ghét mình vì sự độc
ác tăng dần.
Croesus là người duy nhất không đưa ra những câu hỏi mà cô không
thể trả lời. Nhưng nó có vẻ buồn chán và lơ đãng vì sự vắng mặt của
Camden. Cô thấy nó ở trong nhà kính, ngủ trên chiếc ghế mây yêu thích
của Camden, đệm ghế màu xanh đã phai màu và xì gà cháy trên tay ghế,
như thể đợi anh quay về.