định trong cuộc phiêu lưu viển vông quá khích của cô. Làm sao cô có thể
làm ít hơn cho anh?
_(*) Sancho Panza: Người hộ tống tận tâm của Đông-ki-sốt.
Vào thời điểm này của năm, dòng suối nơi đây trong và nông. Nước
chảy róc rách rì rào, thỉnh thoảng bắn tung lên, lấp lánh trong nắng mặt
trời. Những cây liễu uể oải lướt những cành cây mềm mại trên mặt dòng
suối giống như một người đàn bà e thẹn khoe mái tóc lộng lẫy buông lơi
của mình bằng những cái quay đầu chầm chậm đầy vẻ trêu chọc.
Gigi không biết cô mong đợi tìm thấy cái gì ở đây, Camden sẽ bay
xuống từ trên đồi như một người Cossack và nhấc bổng cô lên, có lẽ thế.
Cô lắc đầu, kinh ngạc trước sự ngu ngốc dai dẳng của mình.
Nhưng cô vẫn không bỏ đi. Mười năm rưỡi, cô đã quên mất nơi này có
thể đẹp như thế nào, yên bình như thế nào, không hề có âm thanh gì khác
ngoại trừ những tiếng cười êm ái của dòng suối, tiếng xào xạc của làn gió
sớm khi lướt qua những tán lá và cành cây, tiếng be be của những con cừu
đang thơ thẩn trên thảm cỏ linh lăng xanh ngắt trong cánh đồng phía sau
cô, và...
Tiếng vó ngựa?
Trái tim cô bắn vào xương sườn. Con ngựa đang đến từ chính vùng đất
của cô. Cô quay ngoắt lại, nhấc váy và chạy hết tốc độ xuống sườn đồi.
Đó không phải là Camden mà là Freddie. Sự ngạc nhiên của cô gần
như mạnh hơn cả nỗi thất vọng. Thậm chí cô cũng không biết Freddie biết
cưỡi ngựa. Dáng ngồi của anh hơi lập cập nhưng anh cố giữ vững, bằng
cách nào đó khiến con ngựa chạy dích dắc về phía trước trong một lời cầu
nguyện.
Cô chạy về phía anh, “Freddie! Cẩn thận, Freddie!”.