“Cuốn sách đang khiến anh đau đầu, một nửa trong ánh nắng và một
nửa trong bóng râm. Anh chưa thể quyết định được bóng râm nên có màu
nâu vàng hay màu lục”.
“Thế ý cô Carlisle thế nào?”
“Màu lục. Thế nên anh mới không chắc. Anh nghĩ nên là màu nâu
vàng”.
Anh bước vài bước về phía dòng suối, “Chúng ta vẫn ở trong
Briarmeadow chứ? Anh không nhớ đã từng ở cách xa ngôi nhà như thế
này”.
“Đất của nhà Fairford ở bên kia, bên kia bờ suối”.
“Vùng đất sẽ trở thành của em ngày nào đó”.
Cô liếc nhìn anh nhưng chỉ thấy dáng người của anh, “Em đã có đủ đất
rồi”.
Freddie thở dài, “Ý anh là, nếu em và ngài Tremaine không chia tay.
Hay là nếu em đã chắp nối được chuyện giữa hai người”.
“Hoặc nếu vị công tước thứ bảy không chết trước khi anh ta kết hôn
với em”, cô nói. “Cuộc đời không tiếp diễn theo những kế hoạch đã định”.
“Nhưng có thể em đã không ước rằng vị công tước thứ bảy đã không
chết”.
Cô muốn nói điều gì đó để tâm trí anh nhẹ nhõm, như cô đã làm rất
nhiều lần trong những tháng gần đây. Nhưng đột nhiên, sự dối trá và ngu
ngốc của nó đập vào cô. Freddie biết. Ngay cả khi anh không thừa nhận nó,
anh hiểu rằng mọi chuyện đã thay đổi.