Nỗi lo lắng của anh không thể được xoa dịu chỉ với vài lời, hay xóa bỏ
được dù với một đám cưới. Như một bóng ma của một ngôi nhà bị ám, nó
có thể rút lui vào trong ngóc ngách khi mặt trời lên cao và ngày sáng chói,
để trở lại trả thù khi những đêm dài buông xuống và những cơn bão bắt đầu
gào thét.
Sự thiếu phản ứng của cô làm không khí trở nên nặng nề. Freddie
trông có vẻ hơi sững sờ. Giống như cô, có lẽ anh đã trở nên quen thuộc với
những lời an ủi kỹ lưỡng mà cô tạo ra với tính hiệu quả của nền sản xuất
công nghiệp. Nhưng cô là một kẻ giả tạo. Lâu đài trên đồi cô xây cho họ
không thực hơn một pháo đài vẽ trên phông nền của sân khấu.
Freddie bước ra xa khỏi cô, cứ như anh cần khoảng cách để sắp xếp
suy nghĩ của mình. Cô vẫn có thể nũng nịu với anh, tiếp tục giả vờ như mọi
thứ vẫn tốt đẹp. Nhưng đó sẽ là một lời nói dối sai lầm.
Đó là sự chỉ trích đáng buồn cho tính ngạo mạn của cô - và ngây thơ,
ở góc độ nào đó - rằng nếu cô tiếp tục thuyết phục mình, thì cô vẫn có thể
khiến anh hạnh phúc, ngay cả nếu anh không thể làm được điều tương tự
cho cô. Nhưng không có cuộc hôn nhân với một người hạnh phúc. Phải là
cả hai hoặc không ai.
Cô đuổi kịp anh ở rìa cánh đồng.
“Ánh sáng ở đây thật tốt”, anh lơ đãng nói. Anh trông như bước ra từ
một trong những bức tranh Ấn tượng yêu thích của mình, một hình dáng
trầm ngâm, sầu muộn trong bầu không khí thoáng đãng, nổi bật trên bầu
trời sáng sủa và một phong cảnh xanh tươi.
Cô chỉ xuôi dòng, “Anh nhìn thấy những cây liễu mọc gần bờ kia
không? Đó là nơi em gặp ngài Tremaine lần đầu tiên”.
Freddie di di đế giày lên một hòn đá, “Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên
à?”