“Angelica muốn anh trở thành người không phải là anh. Cô ấy muốn
anh trở thành Bougureau, họa sỹ nổi tiếng nhất trong thời đại của mình.
Nhưng anh không có ý định trở thành nổi tiếng hay vẽ nhiều. Anh là một
họa sỹ chậm chạp, và anh không ngại điều đó. Anh vẽ cái mình thích và khi
anh thích. Và anh thà không phải cân nhắc một bóng râm nào đó phải là
màu nâu vàng hay màu lục”.
Cô yếu ớt mỉm cười, “Em có thể thông cảm với điều đó. Mặc dù em
đã ước rằng giữa anh và cô Carlisle...”
“Anh yêu em”.
“Và em yêu mến anh”, cô nói, hoàn toàn có ý với từng từ một, “Em
biết không có người đàn ông nào tốt hơn anh. Nhưng nếu chúng ta kết hôn,
sẽ luôn có cả ba chúng ta trong cuộc hôn nhân này. Như thế không công
bằng với anh.
Và sẽ đến lúc cuộc sống trở nên không thể chịu đựng được. Em đã dằn
vặt về chuyện này suốt ngày đêm. Anh đã là người bạn thân thương nhất
của em. Em cứ hỏi mình mãi, làm sao em có thể làm anh thất vọng? Làm
sao em có thể làm tổn thương anh? Nhưng em đã hiểu rằng em đã hoàn
toàn phản bội lòng tin của anh nếu em tiếp tục giả dối rằng chúng ta có thể
tiếp tục như chưa có gì xảy ra.
Mọi thứ đã thay đổi, và em không thể làm gì để xóa bỏ những thay đổi
đó, giống như em không thể làm dòng nước chảy ngược. Em phải thành
thật với anh, một lần và mãi mãi”.
Freddie cúi đầu xuống, “Em vẫn còn yêu anh ấy?”
Câu hỏi mà cô đã khiếp sợ, và anh đã không dám hỏi sáu tuần trước,
“Vâng, em e là thế. Em không biết làm thế nào có thể xin lỗi anh cho đủ
được...”