“Gần như thế, trong vòng hai tư giờ”, Cô hít một hơi thở sâu, và một
hơi khác. Đã đến lúc phải thẳng thắn, “Về khía cạnh nào đó em là một nạn
nhân của tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm của mình: trước đó em chưa bao
giờ yêu và em không thể kiểm soát cảm xúc mãnh liệt của mình. Nhưng em
gần như đã trở thành kẻ thù kinh khủng nhất của mình - em quá ích kỷ, quá
thiển cận và quá tàn nhẫn. Em lừa dối để anh ấy nghĩ rằng người anh ấy
định kết hôn đã kết hôn với người khác và em biết điều đó là tồi tệ, nhưng
em vẫn lao vào và thực hiện”.
Freddie há hốc miệng. Đây là lần đầu tiên cô nói với anh - hay với ai
khác, về chuyện này - điều cốt lõi của cuộc hôn nhân bất hạnh của cô. Rất
ít nghi ngờ.
Đó là một câu chuyện xấu xa, đầy ắp những điều cô ghét nhất về
mình.
“Việc em làm đã mang lại cho em ba tuần hạnh phúc - hạnh phúc đến
tột cùng - và sau đó hoàn toàn sụp đổ”. Cô thở dài, “Cuộc sống có cách để
dạy những người ngạo mạn biết khiêm nhường”.
“Em không ngạo mạn”, Freddie ngoan cố nói.
Ôi, Freddie, Freddie yêu quý, “Có lẽ em đã không còn ngạo mạn nhiều
như trước đây, nhưng vẫn đủ để không nói với anh sự thật ngay từ đầu - về
cuộc hôn nhân của em, về những bức tranh...”.
Freddie quay về phía cô, “Em thực sự nghĩ rằng anh yêu em vì em có
những bức tranh đó ở trên tường hay sao? Anh đã yêu em rất lâu trước khi
anh đặt chân vào nhà em rồi”.
Cô nắm tay anh trong bàn tay mình, nhìn chăm chăm vào những ngón
tay đan vào nhau của họ, “Than ôi, em hy vọng những bức tranh sẽ khiến
anh và cô Carlisle trở nên hoàn hảo dành cho nhau”.