Duy trì tình trạng khó khăn này giống như đang tung hứng những
thanh mã tấu nung đỏ. Cô mệt mỏi thức dậy và đi ngủ trong trạng thái mụ
mị kiệt sức vì phải lẩn trốn sự tò mò của những người quen, giữ khoảng
cách với mẹ mình, chiều chuộng Freddie hết sức có thể, và giữ kín sự thật
ngay cả với vài người bạn đáng tin của mình.
Mùa lễ hội kết thúc mang đến cho cô một chút nhẹ nhõm. Mọi người
đi du lịch ngay lập tức, nhưng thậm chí sự rút lui của cô về Briarmeadow
cũng không làm cô trốn tránh được mọi người. Cuối mỗi tuần cô tổ chức
một bữa tiệc ba ngày tại nhà để cô và Freddie có thể gặp nhau mà không có
dấu hiệu không đứng đắn nào. Kết quả là, một nửa thời gian nhà cô tràn
ngập người. Những dòng lũ tọc mạch háo hức không được thỏa mãn quay
cuồng và cuộn xoáy, khiến Freddie tội nghiệp rối bời và cô khốn khổ như
một bà quả phụ mắc cạn với một bọng đái đầy trà mà không có nơi nào để
trút nó đi.
Và tội lỗi tăng dần. Và xấu hổ. Và tuyệt vọng.
Cô biết cô đang làm gì, tất nhiên. Cô đang thực hiện nỗ lực đáng
nguyền rủa nhất của mình để trì hoãn thời điểm phải đến, thời điểm cô phải
bước lên phía trước và kết hôn với Freddie, hay rốt cuộc đối mặt với sự thật
rằng cô không thể, không thể ngay cả khi Camden đã hoàn toàn loại bỏ
mình khỏi mớ hỗn độn này.
Nhưng sao cô có thể nói với Freddie như thế? Anh đã là người bạn
trung thành của cô ngay từ đầu. Anh chưa bao giờ đổ lỗi cho cô trong cuộc
tình hỗn loạn này, vì bất cứ cái gì. Anh đã đứng bên cô với lòng dũng cảm
và sự khiêm tốn, chịu đựng những tin đồn nhảm tô vẽ anh thành một tên
ngốc hay một kẻ săn gia tài ở trình độ cao nhất.
Cô nợ anh. Anh phải được đền đáp vì lòng trung thành và niềm tin của
anh đối với cô. Anh đã làm quá nhiều cho cô, vị Sancho Panza (*) kiên