“Tạm thời”, bà khiêm tốn nói.
Ông đằng hắng. Công tước có một cách biểu hiện sự mềm mỏng trước
tất cả những điều lố bịch. Giữa hai người họ, chuyện bà không còn săn đuổi
ông đã trở thành một trò đùa liên tục.
Bà mỉm cười. Bất chấp quá khứ phóng đãng, vẻ ngạo mạn luôn hiện
hữu, và sở thích lớn là đe dọa những con người thấp kém hơn, ông có thể
hóa thành một gã khá đứng đắn. Sự chú ý của ông khiến bà thấy được tâng
bốc, nhưng sự hài lòng còn đi xa hơn cả cái lòng tự tôn được vuốt ve. Bà
thực sự vui vẻ khi ở bên ông, một người đàn ông đáng trọng, biết suy nghĩ.
Trong nhà, trà đã được bày ra ở phòng khách phía nam. Người đầy tớ
đang đun ấm trà một cách trịnh trọng. Ngọn lửa lách tách trong lò sưởi, hắt
ánh sáng vàng lên những bức tường.
“Tôi mới thiếu sót làm sao, thưa Đức ngài”, bà nói khi người đầy tớ
lui ra,
“Tôi đã quá bận rộn thông báo với ngài về sự thiếu sót trí tuệ của ngài
khiến tôi quên chúc ngài một sinh nhật vui vẻ”.
“Bà và hai trăm người bạn thân nhất của tôi”, ông nhăn nhó nói, “Tôi
thường tự tổ chức một bữa chè chén cho riêng mình hàng năm, ngay ở
Ludlow Court này”.
“Ngài có nhớ những bữa tiệc cuồng nhiệt đấy không?” Ai lại có thể
không chứ, bà nghĩ? Bà chưa bao giờ có một bữa tiệc nào như thế mà thỉnh
thoảng bà vẫn nhớ nó.
“Thỉnh thoảng. Nhưng tôi không nhớ những hậu quả sau đó. Giấy dán
tường trong căn phòng này đã phải thay sáu lần trong mười một năm”.