Bà liếc nhìn những bức tường. Những tấm lụa Đa-mát đang bao phủ
chúng là một kiểu khác - họa tiết là cây ô rô chứ không phải hoa irít -
nhưng nền màu xanh ngọc bích đậm cũng đã được để ý chọn để gần giống
với tông màu như bà vẫn nhớ, vì thế căn phòng vẫn giống như trước đây ba
mươi năm, khi bà đến để uống trà và vì những giấc mơ hoang đường của
mình. “Thật đáng nể vì giấy dán tường cũng không thay đổi nhiều, sau tất
cả những điều đó”.
“Tin tôi đi, nó không hề giống như thế này chút nào trong những ngày
phóng khoáng của tôi. Giấy dán tường miêu tả những... chủ đề khác”.
Ông mỉm cười. Trái tim bà như rơi khỏi lồng ngực. Cho dù gần như đã
là một bà già, bà không thể không trở nên vô cùng hiếu kỳ về cái gã phóng
đãng trong con người ông. Sự ám chỉ nhỏ nhất về cuộc sống trác táng trước
đây của ông đã đẩy bà vào trạng thái kích động. Đi kèm với một trong
những nụ cười cám dỗ đó... Ồ, bà có thể thấy trước là sẽ không ngủ nghê
được nhiều trong tối nay.
“Tôi đã dùng lại giấy dán tường chính xác như cũ sau khi tôi rút lui
khỏi xã hội. Tôi lặp lại mọi thứ, từ những ký ức đến những bức ảnh. Nhưng
tôi thấy mình không thể thực sự chịu đựng được chuyện đó”. Ông uống cà
phê, ông đã từ bỏ việc giả vờ uống trà nhiều tuần trước, thừa nhận rằng ông
không thể nuốt trôi cái thứ đó, “Vì thế tôi đã thay đổi vài điều cho phù hợp
với mình”.
“Quá khứ thực sự đã gây ra một hồi chuông cảnh báo tồi tệ, đúng
không?”, bà lặng lẽ nói.
Ông xoay lên xoay xuống một cái thìa uống trà không dùng. Im lặng
là câu trả lời của ông. Trong cuộc đầy ải tự áp đặt của ông, có một yếu tố
trừng phạt mạnh mẽ. Nhưng nó không cần phải như thế. Không cần nữa.