vẻ tinh quái vui vẻ, “Tôi hiểu. Bà muốn tôi nỗ lực hơn nữa. Vậy thì, quyến
rũ một người đàn bà đúng là nghề của tôi. Bây giờ, tôi sẽ hôn bà trước khi
ăn nằm với bà hay chỉ sau đó?”
Bà triệu tập được một cú đánh với vẻ giận dữ chế nhạo, “Như tôi đã
nói trước đây, ngài có một cuộc sống được bao bọc làm sao, thưa Đức ngài.
Phải cả hai. Tôi sốc đấy - sốc khi thấy rằng ngài đã không biết nhiều hơn.
Tôi nói thật đấy”.
Ông cười toe toét, “Tôi không biết tại sao tôi không quyến rũ những
phụ nữ tiết hạnh trước đây. Tôi vui mừng được đền bù cho thời gian đã
mất”.
Nói rồi, ông hôn bà.
Đó không phải là nụ hôn nhẹ nhàng, cao quý như bà tưởng tượng khi
là một cô gái cập kê, hay cái hôn đầy tội lỗi gần đây chiếm lĩnh trí tưởng
tượng của bà. Ông hôn bà với sự thưởng thức và hài lòng, một người đàn
ông cuối cùng đã đạt được khao khát của trái tim mình.
Bà tan chảy theo ông, hoàn toàn thỏa mãn.
Lát sau, ông lùi lại, “Giờ nói đồng ý đi”, ông dụ dỗ, chạm vào khóe
miệng bà.
“Khó có thể”, bà gắt lên. “Tôi không từ bỏ sự độc lập của mình vì một
nụ
hôn, dù nó rất tuyệt vời. Hãy nhớ rằng, thưa Đức ngài, tôi là một
người đã kết hôn. Một người hạnh phúc trong hôn nhân. Ngài, ngài sẽ phải
thể hiện khả năng hơn là hôn hít để thuyết phục tôi đến bệ thờ”.
Ông cười phá lên, âm thanh của niềm vui rộn ràng. Liếc quanh phòng
khách, ánh mắt ông dừng lại trên một chiếc sô-pha tay cuốn bọc vải thêu