Ông đứng lên và đi đến chiếc bàn viết gỗ sơn tiêu của mẹ ông trước
đây.
Hơn một lần nữ công tước đã đi đến chiếc bàn đó để lấy thứ gì đó cho
Victoria xem, trong những lần đến chơi trước đây của bà.
Công tước lấy ra một cuốn sách bọc da dê lớn từ một ngăn kéo thấp
hơn,
“Nhật ký của mẹ tôi”. Ông nhanh chóng lật qua ba phần tư cuốn sách
và sau đó chầm chậm lật vài trang nữa để tìm một đoạn trích, “Đây là
những gì bà viết vào ngày 18 tháng 11 năm 1862”.
Ông cầm cuốn nhật ký lên, quay mặt về phía bà, và đọc, “Đã uống trà
với cô Pierce hôm nay. Lần cuối cùng, mình cho là thế. Cô bé cám ơn về
tình bạn của mình và thông báo với mình về lễ đính hôn với ông Rowland,
một người đàn ông giàu có nhưng không có một gia thế đáng trọng. Đáng
tiếc. Đã định giới thiệu cô bé với Hubert. Chúng sẽ tạo thành một cặp đôi
đẹp”.
“Hubert?”, Hubert là tên gọi của công tước sao? Bà nghĩ tên đầy đủ
của ông là Langford Alexander Humphrey Fitzwilliam, “Ai là Hubert?”
“Một người anh họ của tôi. Nghị sĩ Hubert Lancaster, con trai thứ ba
của Nam tước Wesport. Quý bà Wesport là chị gái cả của mẹ tôi. Hubert
khoảng hai sáu tuổi vào lúc đó”.
“Cháu trai của bà?”, Victoria quay cuồng. Bà đưa tay che miệng. Chúa
nhân từ. Tất cả những năm này, tất cả những năm này...
“Một anh chàng tử tế, với một cái tên đáng trọng và rất ít tài sản”,
công tước nói. “Bà đừng quên rằng, lúc đó tôi mới mười lăm, mười sáu
tuổi? Trong đầu mẹ tôi, việc hôn nhân của tôi còn quá xa vời. Và bất chấp
lòng tốt của bà, bà không phải không để ý đến vị thế của chúng ta. Chính