đàn ông hơn bà mười chín tuổi, không có lý do gì bà không làm được như
thế với một người đàn ông ít hơn mình vài tuổi”.
“Tôi... tôi không thể sinh cho ngài một người thừa kế”.
“Điều mà con trai của em họ tôi sẽ biết ơn sâu sắc”. Ông nắm tay bà,
khiến bà thêm bối rối, “Cho phép tôi đảm bảo với bà rằng ý nghĩ về những
đứa trẻ sơ sinh ở tuổi tôi là thực sự đáng sợ. Người em họ kế tục đã từng bị
gạt bỏ của tôi là một gã đủ đứng đắn. Tôi không có gì nuối tiếc về việc
chuyển giao Ludlow Court cho cậu ấy”.
Bà bị cám dỗ nói lời đồng ý với ông ngay lập tức. Ôi, bà bị cám dỗ
làm sao! Chưa có thứ gì kể từ phát minh sôcôla gâteau cám dỗ bà hơn
những gì công tước đang đu đưa trước mũi bà lúc này. Đức bà Nữ công
tước của Perrin.
Những từ ngữ kỳ diệu này nổ ra những luồng sung sướng run rẩy lan
khắp cơ thể bà. Ở giai đoạn này của cuộc đời, với tuổi già đổ xuống cổ bà
như một người tán tỉnh quá hăm hở, bà vẫn có thể giành lại thanh thế và vị
trí xã hội bà từng khao khát, với người đàn ông từng được xem là người
độc thân khó với nhất đất nước. Vậy thì sao, đồ ngốc nào có thể từ chối?
Bà bật dậy khỏi ghế, giật tay mình ra khỏi ông, “Không”. Bà lắc đầu,
giọng bà run lên, “Việc kết hôn với tôi có khác biệt nho nhỏ với nỗ lực
phục hồi Ludlow Court trở thành một bản sao của nó như thời cha mẹ ngài
còn sống”.
Ông cau mày, “Tôi không nhìn thấy có gì giống nhau giữa hai việc
đó”.
“Ngài không hiểu sao? Giống như giấy dán tường, tôi là sự lựa chọn
của mẹ ngài!”