hiểu được của thế giới.
Bà Rowland đã đợi ông với một ly cognac, “Đây, thưa ngài”, bà nói.
“Ngài đã không phá hủy cuộc đời của một người đàn ông. Ngài có thể lại
hít thở một cách nhẹ nhõm rồi”.
Ông uống cạn ly cognac. Nhưng ngọn lửa vui sướng cháy trong ông
không hề suy giảm, “Tôi cảm thấy tôi có thể cười cho dù phải trải qua hàng
trăm bữa tối nhỏ ở đồng quê nữa”.
“Đó là một tin tức cực kỳ phấn khởi. Ít nhất sẽ có rất nhiều người ấn
tượng bởi tôi có được một công tước ở bàn ăn của mình”.
“Chỉ ở bàn ăn thôi sao?” Ông cười nhăn nhở, “Tất cả những tham
vọng của bà đi đâu hết rồi?”
“Không đi đâu cả, chỉ khôn ngoan hơn thôi, thưa Đức ngài. Hôm nay
tôi sẽ rất thỏa mãn để mọi người thấy tình bạn thân thiết của chúng ta”.
Ông chán nản, “Tôi đã mong đợi nhiều hơn từ bà, bà Rowland. Bà biết
sự phát hiện của bà có ý nghĩa gì, đúng không?”
Ý nghĩ này đã đến trong đầu ông vài ngày nay. Như một người tình
kiên định, nó đã trượt qua tất cả những cánh cổng và chướng ngại để đến
với những tấm rèm dập dờn của căn phòng hoang sơ. Và ông nghĩ rằng,
ông sẽ rất hạnh phúc để kết hôn với bà, nếu bà đồng ý lấy ông.
Nhưng quá khứ đã đè nặng lên khát vọng của ông. Một giọng nói độc
ác rít lên: Ông đâu có quyền để có được tình yêu của một phụ nữ, bất kỳ
một phụ nữ nào, chứ đừng nói đến một người xinh đẹp, hoàn hảo và khôn
ngoan như bà Rowland? Ông đâu có quyền có hạnh phúc cho chính mình,
khi ông đã quá tàn nhẫn phá hủy hạnh phúc của người khác.