“Bà đang dựng ra chuyện này, đúng không?”, ông lẩm bẩm. Làm sao
chuyện đó có thể xảy ra? Làm thế nào một mối quan hệ giữa con người đã
trở nên quá sai lầm lại có thể biến thành đúng được? Có phải ông đã sai lầm
về mọi chuyện và con người không quá nhỏ nhen như ông từ lâu vẫn nghĩ.
“Ngài không phải dựa hoàn toàn vào những gì tôi nói. Thám tử đó tên
là Samuel Ripley. Ông ta làm việc như một người hầu cho gia đình Elliot
trong ba tuần vào tháng trước, dưới cái tên là Samuel Trimble. Những gì tôi
nói với ngài chỉ là tóm tắt của bản báo cáo bằng văn bản của ông ta vừa
được bưu điện chuyển đến ngày hôm qua. Đó là một văn bản chi tiết phong
phú, với tất cả những lời nói được nghe trộm và những mô tả tận mắt được
ghi lại một cách cẩn thận.
Con gái tôi luôn là người có khả năng tìm thuê những người rất tận
tâm với công việc. Tôi thấy rõ là ông Ripley đã mất quá nhiều thời gian ở
bên những lỗ khóa và cửa sổ tầng trên. Tại sao ư? Có những phần trong bản
báo cáo tôi phải vội vã lướt qua, để gìn giữ sự tao nhã của phụ nữ”.
Trái tim ông bị bóp chặt. Cổ họng ông nghẹn lại. Đám mây đen tối của
tội ác đã treo lơ lửng trên đầu ông quá lâu đến mức ông đã quên mất ánh
sáng trong lành, hạnh phúc của một lương tâm trong sáng.
“Tôi mang bản báo cáo đi cùng, nếu ngài muốn tôi sẽ cho người lấy nó
từ cỗ xe của tôi”.
Ông đứng dậy, tự mình lấy một tập văn bản dày gần nửa inch. Và ông
đứng cạnh cỗ xe của bà Rowland, đọc từng từ về cuộc sống gia đình của
ông bà Elliot được ghi chép một cách tỉ mỉ, không bỏ sót phần nào. Ông
đặc biệt thích thú những danh xưng khủng khiếp nhưng ngọt ngào họ gọi
nhau. Em yêu bé nhỏ béo tròn của anh. Con cừu mạnh mẽ của em.
Langford Fitzwilliam, Đức ngài Công tước của Perrin, bước trên
không khí trở lại phòng khách phía nam, mắt mờ đi bởi vẻ đẹp không thể