Nhưng bây giờ không phải như thế nữa. Ông là một người được giải
phóng, được giải thoát khỏi cảnh giam cầm của trách nhiệm và sự tự hành
hạ, để thoải mái hưởng thụ những năm tháng còn lại của mình, với bà
Rowland bên cạnh, trên giường của ông, nếu ông may mắn.
Ánh sáng lấp lánh trong mắt ông khiến trái tim Victoria lỡ một nhịp,
“Nghĩa là vẫn còn thời gian để lên kế hoạch cho một bữa tiệc?”
“Không, thế nghĩa là tôi được tự do để cầu hôn bà”.
Bà sửng sốt giống như khi bà phát hiện ra bà đã yêu John Rowland,
“Ngài muốn kết hôn với tôi?”
“Vậy bà nghĩ tôi đang cố gắng làm điều gì, thưa bà? Tôi đã không
tuân theo quy tắc tán tỉnh một cách cần mẫn nhất hay sao? Uống trà, lạy
Chúa. Bà phải được tâng bốc. Tôi thà uống nước trong cái máng ngựa của
tôi còn hơn”.
“Tôi nghĩ ông muốn nói về những năm đã qua. Hay là, cùng lắm là, dụ
dỗ tôi đồng ý một quan hệ bất chính”.
“Tôi thực muốn hồi tưởng lại. Và tôi cũng có dự định đưa bà lên
giường, thưa bà. Tuy nhiên, không ngoài khuôn phép của hôn nhân”.
“Nhưng mười lăm tháng nữa tôi sẽ năm mươi tuổi!”, bà thốt lên - và
không thể tin là mình đã tiết lộ bí mật đã được che giấu cẩn thận đó.
“Một tin tuyệt vời. Vậy là bà trẻ hơn vài tuổi so với tôi nghĩ”.
Mắt bà tròn xoe, “Ngài nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?”
Ông cười phá lên, “Tôi không nghĩ. Tôi nghĩ sự khác biệt tuổi tác của
chúng ta không có vấn đề gì. Vì bà đã tìm thấy hạnh phúc với một người