“Bà đang hiểu rằng bằng cách tuân theo sự mách bảo của trái tim -
không nói đến ham muốn của mình, tôi chỉ là đang đền tội với mẹ mình vì
cuộc đời phóng túng lúc trẻ, bằng cách hoàn thành những mong ước trước
khi chết của bà”.
Bà ước là nó khác đi, nhưng bà không mù quáng. Ông thích bà. Ông
đang bị quyến rũ về thể xác đối với bà. Nhưng điều làm bà khác biệt với
những người khác chính là bà mang đến một đường nối đến thời tuổi trẻ đã
mất của ông.
“Phải”.
“Bà phản đối một ý nghĩ cao quý như thế sao?”
Ôi, đồ chết tiệt. Làm sao lúc này ông ta còn có thể cợt nhả được chứ,
khi bà đang cảm thấy mình như sụp xuống. Bà đứng thẳng được là nhờ cái
nịt ngực cứng đờ, “Bởi vì nó là một niềm hối tiếc hơn là một ý nghĩ cao
quý. Mẹ của ngài sẽ tự hào về con người của ngài ngày hôm nay. Không
cần những an ủi nào thêm nữa”.
Ông gật đầu, rốt cục cũng phần nào ra vẻ trầm tư hơn, “Tôi hiểu rằng
đó là sự phản đối chủ yếu và mạnh mẽ nhất của bà”.
“Phải”.
“Có gì khác tôi nên biết không? Ví dụ, tính cách lập dị của tôi? Sự
chán ghét trà của tôi?”
“Không, không hề”. Bà đã ước là những điều khác. Chúng sẽ khiến
việc từ chối lời đề nghị của ông ít đau đớn hơn.
Ông mỉm cười, nụ cười mà hai mươi năm trước đã làm một hàng váy
lật ngược, “Nếu đó là thực chất của vấn đề, thì cho phép tôi đọc cho bà vài
điều, bà Rowland thân mến của tôi”.