“Không, không! Em mới là người tốt với anh! Mọi người khác nghĩ
anh vụng về và đần độn. Em là người duy nhất nghĩ anh ổn cả”.
Nếu là một ngày nào khác, cô đã cảm thấy mình bay bổng lên vì tự
hào, vì nghĩ rằng rốt cuộc thì cô cũng sở hữu sự hiểu biết và chín chắn cần
thiết để trân trọng một viên kim cương mới qua nước thứ nhất như Freddie,
khi mà quanh cô, đàn ông và đàn bà vẫn còn mù quáng bởi sự nông cạn.
Nhưng hôm nay sự hiểu biết và chín chắn của cô thực sự hiện diện. Cô còn
hơn cả khiêm nhường, cô cảm thấy không xứng đáng. Nhưng cô không thể
nói ra. Freddie tìm kiếm ở cô sức mạnh và sự chỉ dẫn. Cô không được ngã
khỏi bệ trụ của mình.
“Em không chắc là tất cả. Em biết một sự thật là cô Carlisle đánh giá
cao về anh”.
Cô Carlisle yêu Freddie. Cô ấy rất tự trọng và dè dặt về điều đó,
nhưng không thể giấu Gigi. Bình thường, Gigi không nói ra điều đó với
Freddie.
Nhưng đây không phải những dịp bình thường, và cảm giác tội lỗi của
cô đang che khuất lòng ích kỷ.
“Angelica ư? Thực sao? Khi bọn anh còn trẻ con, mỗi khi anh rơi khỏi
con ngựa nhỏ của mình cô ấy thường cười nhạo anh. Và cô ấy thường nói
với anh rằng anh là một tên ngốc thực sự”.
“Con người thay đổi khi họ trưởng thành hơn”, Gigi nói. “Đến lúc nào
đó, chúng ta sẽ biết coi trọng lòng tốt và sự kiên định hơn tất cả mọi thứ
khác, và chúng ta không thể thấy ai tốt hơn anh, Freddie ạ”.
Freddie mỉm cười hài lòng, “Nếu em nói vậy, thì nó phải vậy thôi. Gần
đây Angelica cảm thấy không khoẻ lắm. Anh đang định gửi một chai thuốc
bổ cho cô ấy. Anh nghĩ bây giờ anh sẽ đích thân mang đến và hỏi xem liệu
anh đã trở thành một người bớt ngu dốt hơn trong những năm qua chưa”.