ngôi nhà cũng bình thường: hai tầng, tường trắng tô điểm thêm màu đỏ.
Tuy nhiên, khu vườn của nó lại xứng đáng với một bài thơ trữ tình, nếu
không phải là một bài thơ ứng khẩu ngay lập tức.
Mặt trước khu vườn là một biển hoa hồng. Và không chỉ có những nụ
hồng khép chặt ông thường nhìn thấy mà là những bông hoa nở rộ một cách
táo bạo được trồng sớm hơn và chăm sóc tốt hơn - những bông hoa to trĩu
nặng bụi cây và rơi khỏi hàng rào mắt cáo, từ những bông màu hồng
nguyên sơ nhất cho đến những bông đỏ tươi và đỏ sẫm.
Ông tò mò nhìn về khu vườn phía sau, nơi những người làm vườn
thường tập trung nỗ lực và thành quả chính của họ. Nhưng khu vườn sau
được bao quanh bởi một hàng rào cao, và tất cả những gì ông có thể nhìn
thấy là một cái nóc giống như mái nhà của một nhà kính cỡ lớn. Ông không
muốn làm quen với người chủ ngôi nhà, vì vậy ông đợi một ngày nào đó có
người quên cất chiếc thang sau khi cắt tỉa hàng rào.
Ông không ngần ngại gì việc ngó nghiêng vào một khu vườn riêng. Ai
có thể làm gì ông chứ? Gọi cảnh sát bắt ông ư? Một điều ông đã học được
trong gần ba mươi năm làm công tước là: ngay cả những việc như thực sự
giết người, ông cũng có thể được bỏ qua mà không vì cái gì.
Dù sao thì, hôm nay có một cái thang, nhưng nó không dựa vào hàng
rào.
Thay vào đó, nó đang được dựng vào một cây đu được đặt đối diện
với khu vườn. Một người đàn bà đang đứng trên thang, lưng quay về phía
ông, trong một chiếc váy buổi chiều quá thời trang và lố bịch cho những
việc như là trèo lên một chiếc thang cao mười lăm feet.
Người đàn bà đang giáo huấn một con mèo con trong khi cố gắng đặt
nó lên một cành cây cách mặt đất hơn mười hai feet, một cảnh tượng khiến
Langford dừng khựng lại trên đường đi.