“Thật đáng xấu hổ, Hector! Mày là họ hàng của những chú hổ hùng
mạnh vùng Xavan. Mày sỉ nhục chúng! Giờ ngồi yên đó, và mày sẽ được
cứu đúng lúc thôi”.
Con mèo con không đồng ý với nhận định của bà ta. Bà ta vừa buông
tay ra, nó đã nhảy phóc lại vào ngực bà ta.
“Không, Hector!” Người đàn bà hét lên khi bắt lấy con mèo, “Mày
không được làm thế này lần nữa. Mày không được phá hủy kế hoạch của
tao. Mày không được lại là một tên giống đực đồng bóng đứng giữa con gái
tao và chiếc mũ niệm hàng công tước!”
Sự thích thú của Langford trước tình huống này tăng đột ngột, vì rằng
ông là người đàn ông duy nhất trong bán kính năm mươi dặm được biết đến
là sở hữu một chiếc mũ công tước - chiếc mũ thường được đội vào buổi lễ
đăng quang của nhà vua. Nhưng ông không chắc chiếc mũ đặc biệt đó đang
cất ở đâu, vì ông chưa từng tham gia một buổi lễ đăng quang nào ở Anh
trong suốt cuộc đời mình.
“Nghe ta đây, Hector”. Người đàn bà nâng con mèo nhỏ lên và nhìn
vào mắt nó, “Nghe và nghe cho rõ. Nếu mày không hợp tác, ta sẽ loại từng
phần cá, gan, lưỡi, những thứ mày thích thú ra khỏi bữa ăn của mày. Gì nữa
nhỉ, ta sẽ mang một con chó vào nhà và đút cho nó ăn pa-tê gan ngỗng ngay
trước mặt mày. Một con chó, mày hiểu chứ, một con chó bẩn thỉu như
Croesus của Gigi ấy”.
Con mèo kêu lên thống thiết. Người đàn bà vẫn không thương xót,
“Giờ thì mày đã hiểu, vậy lần này hãy ở nguyên tại chỗ đấy”.
Và chết tiệt, nếu con mèo dám không nghe theo, nó kêu lên ai oán
nhưng ở nguyên chỗ được đặt. Người đàn bà thở dài và chầm chậm bước
xuống thang.