Chiếc đồng hồ trên mặt lò sưởi báo một giờ rưỡi. Freddie đã ngồi
trong phòng khách của cô được năm mươi phút. Cô thường cho phép
những cuộc đến chơi của anh kéo dài tiếng rưỡi hoặc hơn, nhưng điều đó
giờ là không thể vì sự trở về của Camden .
“Anh nghĩ tốt hơn anh nên về”, Freddie vừa nói vừa đứng dậy, “Mặc
dù anh ghét phải về”.
Cô đứng lên, “Em cũng ghét thế. Em ước là - ồ, đừng để ý em ước gì”.
Freddie nắm bàn tay cô trong lòng bàn tay rộng và ấm áp của anh,
“Em chắc là em ổn cả chứ, tình yêu của anh? Em có thực sự chắc chắn
không?”
Không, cô không ổn chút nào. Cô cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Và
kinh hoàng với chính mình. Cô sắp chấp nhận một trò chơi nguy hiểm, bao
gồm cả sự dối trá và lừa đảo. Và rồi cô nghĩ mình đã thề rằng sẽ mãi mãi từ
bỏ trò dối trá và lừa gạt.
Cô cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ với anh, “Đừng lo lắng về em, anh
yêu. Nhớ những gì chính anh đã nói không? Không có gì lay chuyển được
em. Không có gì”.
Langford Fitzwilliam, Công tước của Perrin, bắt đầu buổi đi bộ năm
dặm buổi chiều của mình sớm hơn tiếng rưỡi đồng hồ so với thông thường.
Ông thích có một chút thay đổi giữa lần này với lần khác, vì cuộc sống hiện
tại của ông đã bao gồm tất cả sự phong phú như những bài giảng đạo mỗi
ngày Chủ nhật của một cha xứ xoàng xĩnh. Nhưng ông không để tâm đến
nó, không quá nhiều. Một học giả cần sự yên bình và tĩnh lặng để nghiên
cứu sâu về quá khứ của những nhà thơ lớn Hy Lạp và những trận chiến
hùng tráng trước những bức tường của thành Troy .
Một trong những địa điểm yêu thích của ông dọc đường đi là ngôi nhà
nằm ở vị trí cách cửa trước nhà ông đúng hai và một phần tư dặm. Bản thân