Langford bắt đầu di chuyển, cố ý gõ gõ cây gậy ba boong trên con
đường lát sỏi.
Người đàn bà quay lại vì tiếng động. Bà ta đẹp, mái tóc đen nhánh, làn
da trắng như thạch cao, và đôi môi đỏ, giống như Công chúa Bạch Tuyết
sau một vài thập kỷ hạnh-phúc-mãi-mãi-về-sau - và già hơn ông dự đoán.
Từ giọng nói và dáng người của bà, ông nghĩ bà ta đâu đó khoảng ba mươi
tuổi, nhưng bà ta ít nhất cũng đã bốn mươi tuổi, có thể còn hơn thế.
Vừa nhìn thấy ông, đôi mắt bà ta mở lớn cỡ một đồng tiền vàng ghinê,
nhưng bà ta trấn tĩnh lại nhanh chóng, “Tôi thực xin lỗi, thưa ngài”. Bà ta
nghe có vẻ hụt hơi, không hề giống như vẻ bạo ngược với Hector, “Tôi
không có ý làm phiền ngài, nhưng tôi không thể mang con mèo của tôi
xuống. Nó bị mắc kẹt ở trên cao”.
Ông cau mày. Ông có một cái cau mày đáng sợ, kiểu sẽ làm người
khác phải bỏ chạy, “Bà không có tên giữ ngựa hay kẻ hầu nào để bắt lại con
thú đó hay sao?”
Bà ta rõ ràng bị xúc phạm bởi câu nói vừa rồi của ông nhưng bà kìm
lại,
“Tôi đã cho họ nghỉ làm buổi chiều rồi”.
Một người đàn bà biết suy tính trước, một hiện tượng kỳ lạ hiếm có.
Mặc dù, nếu ông nghĩ khắt khe hơn, ông sẽ thừa nhận rằng đàn ông biết
tính toán trước cũng hiếm hoi như thế. Cái cau mày của ông sâu hơn,
nhưng dường như nó đã tạm thời đánh mất sự đe dọa, vì bà ta không hề
nhụt chí.
“Ngài vui lòng bắt nó lại giúp tôi chứ?”, bà ta hỏi, vẫy vẫy chiếc khăn
tay với vẻ yếu đuối của phụ nữ.