“Nhưng ít nhất ngài cũng cho tôi biết nơi ở chứ, quý ngài tốt bụng!”
Bà ta thốt ra. “Đầu bếp của tôi làm bánh dâu tây rất tuyệt. Tôi sẽ gửi một
cái cho ngài”.
“Cám ơn, thưa bà. Nhưng tôi không thích dâu tây lắm”.
“Vậy bánh nướng anh đào”.
“Tôi không thích anh đào”. Giờ ông đã thấy bà có thể đi bao xa trong
công cuộc làm quen với ông.
Bà ta giật mình, nhưng lần nữa, trấn tĩnh lại rất nhanh, “Tôi cũng có
một thùng rượu vang đỏ Château Lafite từ vụ mùa năm 46”.
Đây lại là một lời mời khó cưỡng hơn. Ông vốn có khẩu vị với những
loại rượu vang ngon trong những năm còn trẻ. Và năm 46 là một vụ nho
tuyệt hảo cho Château Lafite. Ông đã dùng hết chai cuối cùng từ ba năm
trước.
Ngay lập tức ông nhận ra hai điều rõ ràng về bà ta. Bà ta giàu có hơn
nhiều so với những gì ông đoán từ ngôi nhà khiêm tốn đó. Và kế hoạch trói
ông vào con gái bà không phải là vui đùa. Bà ta đã chuẩn bị để tiến đến nếu
không phải là địa ngục thì ít nhất cũng là Jakarta và quay ngược lại.
“Ồ, ngài cũng không quan tâm đến thứ đó ư, thưa ngài?”, bà ta đang
diễn kiểu rụt rè, trong khi đã nhận thấy vẻ bị cám dỗ của ông.
Ông từ bỏ, “Tôi sống ở Ludlow Court”.
Bàn tay phải của bà rời khỏi con mèo, vung lên trong không khí, và
quay trở lại đập chát vào ngực, những ngón tay xoè ra trong một cử chỉ
theo truyền thống là báo trước một lời nói rời rạc vui sướng, “Chắc chắn -
ôi, trời! Ngài không - nhưng - thánh thần phù hộ tôi!”