Như là làm từ một chất liệu dẻo-dai-như-mèo và nghiêm trang, bà cúi
xuống không phải cho một cú ngất xỉu mà là một cái nhún chào duyên
dáng, “Thưa Đức ngài. Tôi sẽ sai người gửi thùng rượu đến Ludlow Count
trước bữa tối”.
Bà ta đứng thẳng người, đột nhiên ông có cảm giác rằng ông đã gặp bà
ta trước đây, khi ông còn trẻ. Ông gạt bỏ suy nghĩ đó và gật đầu cụt lủn,
“Chào!”
“Bà Rowland”, bà ta cung cấp tên mình cho ông, mặc dù ông không
hề hỏi danh tính của bà. “Xin chào, thưa công tước”.
Bà Rowland. Cái tên gây ra một chút khuấy động mới trong đầu ông
nhưng không đủ để ông có thể nhớ ra. Bà ta có đủ khôn ngoan để ông đi mà
không nhặng xị gì thêm - hoặc cũng không đề cập đến con gái – khiến ông
bối rối và hơi tò mò với sự thích thú.