và nhà tắm nắng. Christopher trở nên ngày càng táy máy hơn và cuối cùng
đã đánh mất thái độ lịch sự với người đi cùng và trở lại với bản tính thô lỗ
của một đứa bé mười bốn tuổi khi đang trong phòng trưng bày, trước một
bức chân dung của Carrington chắc đã được đưa cho cô Rowland khi họ
đính hôn.
“Mẹ tôi luôn nói anh họ Carrington là một ví dụ xấu”, Christopher nói.
“Tôi đoán cô sẽ kết hôn với bất kỳ anh chàng lêu lổng nào có được chiếc
mũ công tước”.
Cô không cả ngừng bước, “Ngài Christopher của tôi với nguồn tài
chính eo hẹp của gia đình và sức quyến rũ to tát của riêng ngài, tôi cho là
ngài sẽ cưới bất kỳ nữ thừa kế nào đồng ý kết hôn với ngài, bất chấp việc
cô ta có răng và có biết đọc hay không”.
Mặt Camden lộ vẻ đau đớn vì không thể cười lớn trước biểu hiện kinh
hoàng của em trai. Christopher có thể là một đứa bé thô lỗ, nhưng nó vẫn là
con của một công tước Anh và là cháu nội của một hoàng tử Bavaria . Biết
địa vị thấp kém của mình, một cô gái trẻ trong tình huống này sẽ phải chịu
đựng thái độ thô lỗ của nó, hoặc tốt nhất, cười cho qua. Nhưng với
Rowland, cô đã tát bốp cậu bé một cái và đặt nó vào đúng vị trí của mình
với sự tàn nhẫn của một kẻ săn mồi bẩm sinh.
Không giống như mẹ cô, người bày biện ngôi nhà với những nhắc nhở
tinh tế về học thức của mình - đồ đồng thời kỳ Mycenae (1) , những dấu ấn
cổ nhất có thể từ đảo Crete (Hy Lạp), những tác phẩm trên giấy cói được
bọc kính đánh dấu thời kỳ của các Pha-ra-ông - cô Rowland cảm thấy
không cần thiết phải chứng tỏ với thế giới rằng cô biết từ Antiphanes đến
Aristophanes (1) . Cô ổn cả, cám ơn, khi là con gái của một người đàn ông
có tổ tiên mà chỉ một vài thế hệ trước đã từng giặt là quần áo và mang vác
than cho những dòng họ cao quý mà cô định kết hôn.