vội vã lên tháng máy, đến phòng Hồi sức tích cực ở lầu 6 khu nội trú. Sau
khi bước vào cửa, Phương Nguyên giới thiệu với hơn 10 người thân đang
đứng trong phòng :"Đây chính là giáo sư Lan Thành, con đã mời được ông
ấy tới rồi!"
Toàn bộ những người trong phòng bệnh đều hướng về phía giáo sư
Lan Thành gật đầu kính chào. Giáo sư Lan Thành nhìn Phương Trung đang
cận kề cái chết trên giường bệnh, lập tức nhận ra rằng ngọn lửa sinh mệnh
của ông ấy đã cháy tới đầu cuối cùng. Trên mũi ông ta cắm ống thông Oxy,
hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt vô cùng thê thảm.
Phương Nguyên bước đến bên cha, khom người xuống rồi khẽ nói
:"Cha, con mời được giáo sư Lan đến rồi."
Khuôn ngực khô quắt của Phương Trung yếu ớt nhấp nhô lên, nói một
câu mà chỉ có Phương Nguyên nghe rõ. Phương Nguyên thẳng người lại,
tuyên bố với mấy người thân rằng :"Cha con mời mọi người ra ngoài trước
đã, ông ấy muốn nói chuyện một mình với giáo sư Lan."
Những người thân nhìn nhau một lúc, chỉ đành cùng Phương Nguyên
rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng lại rồi đợi ở bên ngoài hành lang.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại giáo sư Lan và bệnh nhân sắp chết. Giáo
sư Lan bước đến trước giường bệnh của Phương Trung, khẽ hỏi :"Ông bạn
già, bao nhiêu năm nay ông vẫn còn nhớ câu chuyện đó à?"
Phương Trung nằm trên giường muốn gật đầu nhưng lại không động
đậy đầu được, chỉ có thể chớp mắt.
Giáo sư Lan thở dài :" Được rồi, hôm nay tôi sẽ kể cho ông nghe kết
cục của câu chuyện đó, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông..."
Năm phút sau, giáo sư Lan từ bên trong mở cửa ra, những người thân
đồng loạt lại vây quanh. Giáo sư Lan bình tĩnh nói :"Ông ấy đi rồi..."