Đây không phải là chuyện nằm ngoài dự liệu. Con cái của Phương
Trung và người thân hoàn toàn không gào khóc một cách bi thương đau
đớn, chỉ là lặng lẽ rơi lệ, bước vào phòng bệnh và xử lý hậu sự cho người
chết.
Ba ngày sau, tang lễ của Phương Trung được tổ chức ở nghĩa trang.
Giáo sư Lan nhận lời mời mà đến, toàn thân mặc lễ phục đen, tỏ sự thương
tiếc đối với người chết.
Sau khi tang lễ kết thúc, Phương Nguyên đã tìm được giáo sư Lan
trước lúc ông chuẩn bị rời đi và nói :"Thưa giáo sư, vô cùng cám ơn ngài đã
đến tham gia tang lễ của cha con. Tụi con vẫn muốn mời ngài vào nhà ngồi
chốc lát, được chứ?"
Giáo sư Lan hỏi: "Các cậu vẫn còn việc gì sao?"
"Phải, thưa giáo sư." Phương Nguyên cúi mình, "Ngài nhất thiết phải
đồng ý với tụi con."
"Vậy được thôi." Giáo sư Lan gật đầu.
Nửa tiếng sau, giáo sư Lan đã ngồi trong phòng khách rộng lớn của
nhà họ Phương. Phương Nguyên đuổi khéo người hầu, tự mình pha cho
giáo sư Lan một tách trà nóng. Ngồi trong phòng khách còn có hai người
nữa là em trai và em gái của Phương Nguyên. Nhìn có vẻ đều hơn 20 tuổi.
Phương Nguyên lần nữa cảm ơn giáo sư Lan :"Thưa giáo sư, buổi tối
hôm đó con đánh liều tới mời ngài, ngài đã đồng ý thỉnh cầu của con, đáp
ứng tâm nguyện cuối cùng của cha con. Ba anh em con thực sự vô cùng
cảm kích ngài."
Em trai và em gái Phương Nguyên cũng nhanh chóng phối hợp theo,
cảm ơn không ngớt lời.